[ Kaiju No.8 ] Vọng Đêm Thanh....
Chương 2
Hắn nhìn kẻ đang ngồi một góc khoanh tay,giận dỗi như đứa trẻ nhỏ bị giật mất kẹo. Chẳng nhớ hắn đã ở đây bao lâu nữa,hình như cũng đã được hai năm liên tiếp rồi.
Nên tính cách cũng bộc lộ sự thăng trầm già cỗi trước tuổi,một dáng dấp trầm luân giữa trần tục tàn khốc. Vì thế mà các sơ đều tín cậy giao nhiệm vụ cho hắn kha khá nhiều.
Cậu chẳng thèm quay đầu lại một chút nào cả,động thái tĩnh lặng như mặt hồ,im phăng phắc mà nghe được tiếng quạt trên trần nhà. Hắn chỉ thấy một con mèo đang xù lông cần được dỗ dành trước khi bùng nổ.
Matsuaki Fuyuru đang tự hỏi bản thân mình,cái lí nào ban đầu cậu ghét hắn cay đắng,nhìn mặt thôi cậu đã cọc rồi. Vậy mà sau hai năm lại trở thành bộ dạng thế này,cảm giác như có đứa con vậy...
Hắn tiến lại gần mà khom lưng xuống,vẫn giữ khoảng cách nhất định mà thả ru bên tai cậu một chứ êm ái bằng chất giọng trầm thấp ấm áp.
Fuyuru hình như thấy mắt bản thân bị ảo giác thật rồi,mới gọi tên cậu đã thấy trên đỉnh đầu cậu vểnh lên hai tai mèo.
Matsuaki Fuyuru
"...Gọi tên cũng gây ra được phản ứng này hả?"
Vẻ con nít nhưng linh hồn đã già rồi...Hắn không tải được hết thông tin ở đây đâu...
Hắn lại thấy cái đuôi mèo mọc từ đâu ra đang ngoe nguẩy,trái ngược hoàn toàn cái mặt cọc cằn của cậu ta.
Matsuaki Fuyuru
.....Tôi mới làm bánh. Đám trẻ vô hết rồi.
Matsuaki Fuyuru
Ăn không...?
Matsuaki Fuyuru
Ừ...Vậy thì vô đi,còn nhiều trong đó lắm.
Matsuaki Fuyuru
" Cứ như con mèo vậy..."
Comments
Kaito
Con mèo này "trẻ" thế
2025-03-26
0