『HùngAn』| Em Biết Phải Làm Sao?
Chương 6
Một lúc sau đúng là có người mang cháo và thuốc đến cho Thành An thật. Lại còn là món cháo thịt bằm mà em thích. Nhưng bây giờ em không có tâm trạng ăn uống.
Cứ để phần cháo và thuốc đó trên bàn, bản thân thì nằm ôm gối với ánh mắt đầy suy nghĩ đăm chiêu. Bác quản gia hết lời khuyên răn nhưng vẫn không có tiến triển.
Bác Tô - Quản gia
Phu nhân, cậu ăn một chút gì đi ạ.
Bác Tô - Quản gia
Thiếu gia mà về, lại rầy tôi mất.
Đặng Thành An - Omega
Cháu không ăn đâu ạ. Cháu không đói.
Bác Tô - Quản gia
Nhưng mà..
Đặng Thành An - Omega
Bác ra ngoài đi, cháu muốn ở một mình.
Đặng Thành An - Omega
À mà bác đừng gọi cháu là Phu nhân nữa ạ.
Bác Tô thở dài, rồi cúi đầu sau đó rời đi.
Quản gia đi rồi, lúc này em mới bất lực nước mắt cứ giàn ra. Chỉ biết kiềm giọng mà không dám nấc lên thành tiếng.
Em cảm thấy tệ quá. Có phải em chưa đủ tốt hay không? Tại sao hắn lại không nhận ra tình cảm của em chứ?
Lúc này, ở dưới phòng khách Quang Hùng trở về nhà. Khi nãy hắn có công việc nên phải rời đi. Nhìn thấy bác quản gia liền hỏi.
Lê Quang Hùng - Alpha
Cậu ấy ăn chưa?
Bác Tô - Quản gia
Dạ..cậu Đặng không chịu ăn.
Bác Tô - Quản gia
Trông cậu ấy có vẻ buồn lắm.
Lê Quang Hùng - Alpha
Ừ tôi biết rồi. Bác đi làm tiếp việc của mình đi.
Nghe quản gia báo cáo tình hình xong, Quang Hùng đi thẳng lên phòng mình xem em thế nào rồi.
Lê Quang Hùng - Alpha
/ mở cửa đi vào trong /
Đặng Thành An - Omega
/ ngồi thờ thẫn trên giường thì thấy hắn vào /
Hắn nhìn em ngồi một góc, rồi lại nhìn tô cháo đã bớt nóng đi vài phần kia. Không khỏi khó chịu mà nhíu chặt mày.
Lê Quang Hùng - Alpha
Lại giở chứng cái gì mà không chịu ăn?
Đặng Thành An - Omega
/ khẽ lắc đầu /
Đặng Thành An - Omega
Em không đói.
Lê Quang Hùng - Alpha
Không ăn thì làm sao uống thuốc. Muốn chết à?
Quang Hùng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tay bưng tô cháo khuấy khuấy lên. Hắn muốn đút cho em ăn đấy.
Lê Quang Hùng - Alpha
Ăn một chút đi mới có sức.
Đặng Thành An - Omega
/ nhìn hắn rồi nhìn tô cháo /
Lê Quang Hùng - Alpha
Ăn đi nhìn cái gì? Tôi đút cho rồi còn muốn gì nữa.
Đặng Thành An - Omega
Nếu anh không thích thì cũng có thể.../ nhỏ giọng /
Lê Quang Hùng - Alpha
Được rồi được rồi, tôi tự nguyện.
Lê Quang Hùng - Alpha
Nào, mau há miệng ra.
Lê Quang Hùng - Alpha
/ kiên nhẫn đợi em /
Quang Hùng nhìn em rụt rè không dám ăn nhưng lần này hắn không lớn tiếng mắng em nữa mà kiên nhẫn đợi em ăn muốn cháo.
Em với ánh mắt có chút sợ hãi, nhìn hắn một lúc rồi mới chịu há miệng ra ăn.
Lê Quang Hùng - Alpha
/ hài lòng / Ngoan.
Được hắn khen em liền đỏ mặt, dù biết đó không phải là sự thật. Trong lòng hắn không hề có em.
Nhưng Thành An biết phải làm sao đây? Em yêu hắn quá, yêu đến quên bản thân mình.
Một lúc sau Thành An mới hoàn thành xong tô cháo, ngoan ngoãn uống thuốc. Lúc em muốn xuống giường để đi về phòng thì liền bị hắn ngăn lại.
Lê Quang Hùng - Alpha
Muốn đi đâu?
Đặng Thành An - Omega
Em về phòng.
Lê Quang Hùng - Alpha
Về phòng cậu làm gì? Ở đó có tin tức tố của tôi à?
Em nghe vậy liền cúi mặt xuống, trong lòng thầm cười khổ. Bạn đời là một Alpha vậy mà trong phòng lại không có một chút tin tức tố nào của Alpha đó hết. Xem có buồn cười không cơ chứ?
Thấy em không nói gì, hắn cũng ngấm ngầm hiểu ra. Trước giờ hắn có đặt chân vào phòng em đâu mà có tin tức tố chứ.
Lê Quang Hùng - Alpha
Ở đây. Không có sự cho phép của tôi thì không được đi ra ngoài.
Hắn nói xong liền bỏ ra khỏi phòng.
Thành An càng nghĩ lại càng khó hiểu, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì chứ? Tại sao hắn lại đối xử với em như thế.
Em bật lực ngồi xuống ghế, cũng không tủi thân mà khóc, cũng không ấm ức mà nặng lòng. Em nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt, đầu óc trống rỗng.
Một lúc sau hắn quay trở lại, nhìn em rồi nghiêm giọng nói.
Lê Quang Hùng - Alpha
Cậu về phòng được rồi đó.
Thành An lặng lẽ rời khỏi phòng hắn, trở về tổ ấm nhỏ của em. Vừa bước vào, em liền cảm nhận được mùi bạch đằng dịu nhẹ khắp phòng.
Em vùi mình vào đống mền gối ngập tràn mùi hương của hắn. Có khi nào khi nãy hắn sang đây để tỏa pheromone cho em không?
Đặng Thành An - Omega
"Mùi hương của anh ấy dễ chịu thật đấy" / hưởng thụ /
Comments
Nghi Nguyễn
Lạnh lùng nhưng thương em =))
2025-03-05
19
Wenni 🎀🐣
sao nó tongtai nó gia trưởng:))
2025-03-05
16
chem chép biết nói 🥰
sao ah ko đi chết đi người ta đâu có khùng điên j đâu mà hỏi người ta muốn chết hoài vậy người ta là con người muốn đc sống chứ có phải con vật đâu mà muốn chết
2025-03-23
4