[RhyCap] Từ Thù Thành Yêu
_Chap2_
Đức Duy hớn hở cầm hộp quà tiến đến chỗ Quang Anh. Cậu đứng trước bàn hắn, cười tươi như hoa.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ /đưa hộp quà ra trước mặt/
cả lớp im lặng , vài ánh mắt hiếu kỳ hướng về hai người . Thành An và Pháp Kiều đứng từ xa mà thầm lo lắng.
Nguyễn Quang Anh
/ngước lên nhìn+nhíu mày/ gì đây?
Hoàng Đức Duy
Quà sinh nhật ! tớ tự tay chuẩn bị đó , mở ra xem đii!
Nguyễn Quang Anh
/nhìn hộp quà rồi nhìn Duy/ ai bảo mày tặng quà cho tao?
Hoàng Đức Duy
/vẫn tươi cười../ tớ muốn tặng mà! với lại sinh nhật mà nhận quà là chuyện bình thường mà đúng khôngg?
Nguyễn Quang Anh
/bậc cười/ bình thường ? với tao thì không / hất hộp quà/
Cả lớp xôn xao, vài tiếng “ồ” vang lên. Thành An siết chặt tay, định xông lên nhưng Pháp Kiều kéo lại.
Hoàng Đức Duy
/đứng sững người nhìn hộp quà bị văng/ cậu...không thích à?
Nguyễn Quang Anh
tao không cần! đừng có bày trò nữa
Hắn đứng dậy, bước qua chỗ Duy, va mạnh vào vai cậu một cái rồi bỏ đi. Duy vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm hộp quà bị quăng dưới đất, trong lòng hơi nhói…
Duy cuối xuống nhặc hộp quà lên . hộp quà méo một chút nhưng vẫn còn nguyên vẹn , cậu cười gượng , phủi nhẹ lớp bụi bám trên đó
Đặng Thành An
/đi tới+kéo Duy dậy/ mày tỉnh chưa? nó đối xử vậy mà mày còn thích nó hả?
Nguyễn Thanh Pháp
/khoanh tay+cau mày/ tao nói rồi mà! Quang Anh nó ghét mày lắm! đừng có tự làm khổ mình nữa
Hoàng Đức Duy
/cười gượng/ tao chỉ muốn chúc sinh nhật vui vẻ thôi mà...?
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Đức Duy, Thành An và Pháp Kiều không nói gì thêm, chỉ thở dài ngao ngán. Ở phía xa, Quang Anh đứng gần cửa sổ, mắt liếc nhìn về phía này một chút rồi nhanh chóng quay đi
Buổi chiều, khi tan học, Duy bước ra khỏi lớp với hộp quà vẫn được giữ cẩn thận trong tay. Dù đã bị bóp méo, nhưng cậu vẫn không nỡ vứt nó đi. An và Kiều đi bên cạnh, vẫn chưa ngừng lải nhải về chuyện Quang Anh đối xử tệ với cậu.
Đặng Thành An
/thở dài/ này! tao hỏi thật , mày thích nó đến mức nào mà chịu bị sỉ nhục riết không chán à?
Nguyễn Thanh Pháp
hay mày có sở thích bị đánh
Hoàng Đức Duy
/bĩu môi+ôm hộp quà/ không phải...chỉ là...tớ không muốn bỏ cuộc
Nguyễn Thanh Pháp
/ngán ngẫm/ ừ thôi tùy mày nhưng lần sau nó đánh thì né bớt đi , đừng có chịu trận như hôm nay
đang nói chuyện bỗng từ phía sau một lực mạnh đẩy vào vai Duy khiến em loạng choạng suýt ngã hộp quà trong tay rơi xuống đất Lần Nữa
Nguyễn Quang Anh
đứng trước mặt tao làm gì? cút đi
Hoàng Đức Duy
tớ có đứng trước mặt cậu đâu...
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn xuống hộp quà dưới đất/ mày vẫn còn giữ cái này à?
Hoàng Đức Duy
/gật đầu+cuối xuống nhặc/ tớ đã chuẩn bị rất lâu nên tớ không muốn vứt nó...
Nguyễn Quang Anh
/cười khẩy/ mày thật sự hết thuốc chữa!
dứt lời , hắn giật mạnh hộp quà từ tay duy quăng thẳng vào thùng rác bên đường cả An và Kiều đều sững sờ
Đặng Thành An
/bước lên+kéo cổ Quang Anh/ mày quá đáng rồi đó?
Nguyễn Quang Anh
/hất tay An ra/ Quá đáng gì? tao chỉ đang dạy nó từ bỏ thôi
Duy Nhìn hộp quà chị Quăng đi , cắn chặt môi Nhưng thay vì tức giận , buồn bã cậu lại cúi đầu...rồi cười
Hoàng Đức Duy
/nhìn thẳng vào mắt Quang Anh/ tớ không từ bỏ đâu
Anh thoáng sững người trước ánh mắt kiên định của cậu , hắn nhíu mày khó chịu rồi quay lưng bỏ đi mà không nói thêm gì An và Kiều nhìn nhau rồi quay lại sang Duy
Nguyễn Thanh Pháp
/chống nạnh/ mày điên thật rồi Duy ạ!
Đặng Thành An
/vỗ vai Duy/ thôi để hồi tao mua trà sữa bù cho mày!
Duy bậc cười chạy theo hai người bạn của mình nhưng trong lòng cậu vẫn còn rất nhói...
Comments
Bảo Trann
"Bị" chứ chị j Ry ơi😭
2025-04-08
1
Bảo Trann
Quang Anh quá trớn gòi đó e nhắc a😊
2025-04-08
1
xheep💤
đmh,anh tồi quá🙍♀️
2025-02-28
1