Phải Lòng Cậu Bạn Cùng Phòng (RhyCap)
Chap 1
T/g
Trong khi vẫn còn rất nhiều fic chx ra thì mình quyết định ra thêm fic
1. Tất cả đều không có thật, không áp lên các anh ở ngoài đời nhé
2. Trong chuyện sẽ nâng tuổi or buff chiều cao một chút
3. Vài chap sẽ sử dụng từ tục tĩu
4. Có H nhưng sẽ về đoạn sau
5. Chuyện mình tự nghĩ, không copy ai nên mọi người yên tâm
T/g
Đó sương sương vậy thôi
T/g
Fic này tầm 40-60 sẽ end
Một số các kí hiệu trong fic: (đọc để tránh nhầm lẫn)
//…// = Hành động
/…/ = Biểu cảm (vd: ngạc nhiên, ngại,…)
“….“ = Nói thầm, nói nhỏ
*….* = Suy nghĩ
:>>>> : Tua nhanh
-…- : Tại đâu đó (vd: -canteen trường-)
💬 nhắn tin
📱 gọi điện
💢: Bực, cọc cằn
❄️: Lạnh lùng, thờ ơ
T/g
Trong fic mình mà có viết nhầm dấu hay sai ngữ pháp thì thông cảm nha, viết xong lười check lại
Hoàng Đức Duy
📱Alo anh tới chưa vậy, em đáp máy bay rồi nàyyy
Trần Thiện Thanh Bảo
📱Đây anh mày vừa tới đây, đang vô rồi nè đợi xíu
Hoàng Đức Duy
📱Okay nhanh lên nhớ // cúp máy //
Cậu trong lúc đợi anh của mình tới đã lấy chiếc vali điện của mình mà phóng xung quanh khu sân bay, khiến người ta nhìn vào tưởng cậu là em bé
Đa nv nữ
2: Woa mẹ ơi anh kia đi cái gì mà nhìn hiphop vậy ạ, con cũng muốnnn
Đa nv nữ
1: Mình đi thôi con, công nhận nhìn anh ấy đẹp thật sự
Đa nv nam
3: Ba ơi con cũng muốn cái đó // chỉ vào xe của Duy //
Đa nv nam
5: Nhà có thì không đi, giờ lại đòi // kéo tay 3 đi //
Trần Thiện Thanh Bảo
// chạy lại // Đây rồi, sống bên đấy sao có ổn không
Trần Thiện Thanh Bảo
Hay thích về Việt Nam
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên là Việt Nam rồi, bên đó cuộc sống nhàm chán, vô vị
Hoàng Đức Duy
Về đây vẫn là tốt nhất!
Nói xong cậu dang hai tay hít lấy một hơi thật sâu rồi cười mãn nguyện
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng được về tới Việt Nam, cảm giác thật là tự do
Trần Thiện Thanh Bảo
// táng đầu Duy // Thôi đi về nhanh lên, tao còn phải soạn giáo án rồi còn nộp hồ sơ cho mày vào trường nữa
Hoàng Đức Duy
// xoa chỗ bị đánh + xách vali ra xe // Cho em học trường nào hay hay tí nha
Hoàng Đức Duy
Trường mà có mấy cái ngầu ngầu ấy
Trần Thiện Thanh Bảo
Biết rồi, cho vào trường mà anh dạy nè, vào đó quan sát mày cho rõ
Hoàng Đức Duy
Ơ.. chán thế
Trần Thiện Thanh Bảo
Chán gì, này nhá tao được coi là thầy giáo dạy truyền cảm hứng nhất đấy
Trần Thiện Thanh Bảo
Đừng có mà khinh thường // sĩ //
Hoàng Đức Duy
// cười trừ // Rồi em biết anh mạnh rồi, tập trung lái xe đi kìa
Sau 30 phút chạy xe từ sân bay thì cuối cùng họ cũng đã về đến nhà
Cậu đã về đến căn nhà mà mình đã rất lâu rồi chưa bước chân vào
Vì trong suốt khoảng thời gian ở bên Mỹ, cậu không về VN vì ngày nào cũng phải học
Hoàng Đức Duy
// bước vào nhà nhìn ngó xung quanh // Nhìn vẫn như hồi em còn bé
Hoàng Đức Duy
// chạy lại ôm tường // Trời ơi tao nhớ mày quá điiii
Trần Thiện Thanh Bảo
// đẩy vali vô nhà // Lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, bay cả ngày không mệt hay sao
Trần Thiện Thanh Bảo
Tí cho đi ăn đồ Việt rồi tiện mua thêm mấy bộ đồ mặc cho nó phù hợp văn hoá Việt, biết chưa
Hoàng Đức Duy
// phóng lên tầng // Em biết rồiiii
Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, vì trên máy bay cậu ngủ cũng nhiều nên giờ không ngủ được
Cậu quyết định chạy sang phòng anh Bảo để làm phiền
Hoàng Đức Duy
// mở cửa // Anh ơi em chánnnn
Trần Thiện Thanh Bảo
// bỏ điện thoại xuống nhìn // Không ngủ được à
Hoàng Đức Duy
// gật nhẹ đầu // Nãy trên máy bay em ngủ nhiều lắm luôn rồi
Hoàng Đức Duy
Hay giờ mình đi mua đồ luôn đi, cho nó giết thời gian
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy cũng được, chờ anh mày xíu đi thay đồ phát
Hoàng Đức Duy
// đóng cửa phòng // Okay nhanh nháaa
T/g
End để giờ tg đi ngủ nè
Comments