[ HwangIn-HoxSeongGi-Hun ] Betray [ 001x456 ]
[ Chap 20 ]
______________________________________
[ Lee Byung-Hun ]
Hức-... Gi-Hun..
[ Kim Jun-Hee ]
Anh Byung-Hun.. Anh bình tĩnh đi-
[ Lee Byung-Hun ]
TRÁNH RA!!! / Cáu điên lên /
Bản thân anh không hiểu sao lại cáu với Jun-Hee như thế, anh cần cậu, anh cần Gi-Hun ngay bây giờ
Suốt 200 năm đó anh không dám tưởng tượng Gi-Hun đã trải qua nhưng gì
Anh không thể sống bên cạnh cậu
[ Kim Jun-Hee ]
/ Nhìn / Anh-.. Gi-Hun...
[ Seong Gi-Hun ]
/ Nhìn Jun-Hee / -....
Cô liền mừng rỡ khóc òa lên mà ôm lấy cậu, suốt 100 năm qua cuối cùng cô cũng tìm thấy được cậu
[ Seong Gi-Hun ]
/ Ôm lấy Jun-Hee / Không khóc..
[ Kim Jun-Hee ]
Hức hức-.. Anh Gi-Hun, em.. Em..-..
[ Kim Jun-Hee ]
/ Chỉ Byung-Hun / ...
Ánh mắt cả hai liền nhìn lấy nhau, hình ảnh của đối phương làm cả hai quen thuộc đến đau lòng
[ Seong Gi-Hun ]
.... / Từ từ bỏ Jun-Hee ra, bước tới / Hwang.. In-Ho...?
[ Lee Byung-Hun ]
/ Nhìn Gi-Hun / .... Gi-Hun..
Cậu từ từ đưa tay lên sờ lấy má của anh, là thật, cảm giác này là thật, cậu không hề mơ
[ Seong Gi-Hun ]
/ Nhìn Byung-Hun, rơm rớm nước mắt, kiềm nén / ... Xin lỗi, tôi lầm người.. / Quay đi /
[ Lee Byung-Hun ]
-... Gi-Hun, em nói gì vậy!?
[ Lee Byung-Hun ]
Là anh.. In-Ho đây mà-
[ Seong Gi-Hun ]
HWANG IN-HO CỦA TÔI ĐÃ CHẾT LÂU RỒI!!
Câu nói của cậu như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim anh
Tại sao lại để anh nhớ làm gì.. Rồi sự thật lại tàn nhẫn rằng Gi-Hun không nhận ra anh
[ Seong Gi-Hun ]
Hức.. Tôi không xứng với anh ấy
[ Seong Gi-Hun ]
/ Quay lại nhìn Byung-Hun / CHÍNH TÔI ĐÃ PHÁ ĐI LỜI HỨA GIỮA TÔI VÀ ANH ẤY
[ Seong Gi-Hun ]
ANH ẤY CHẾT VÌ TÔI- CÒN TÔI-.. Tôi lại đi sống một cuộc sống mới.. Bên một người phụ nữ khác.. Một người mà tôi không hề yêu.. Không hề cảm nhận được một chút tình cảm
[ Seong Gi-Hun ]
Rõ ràng.. Rõ ràng là tôi không xứng đáng có được anh ấy..
[ Seong Gi-Hun ]
Tôi không có quyền yêu anh ấy-..
[ Seong Gi-Hun ]
TÔI KHÔNG XỨNG- / Khóc nấc lên /
[ Lee Byung-Hun ]
/ Ôm chặt lấy Gi-Hun / ....
Cái ôm đó làm cậu bình tĩnh đi rất nhiều, nỗi đau suốt hơn 200 năm qua giờ đây cũng có thể buông xuôi
Cậu đã sống với nỗi đau mất mát đó suốt 2 thập kỉ
Còn bản thân cậu thì sao chứ?
Nam-Gyu thì chắc chắn đã chết vì hắn chỉ là một người bình thường, vậy thì còn gì để trả thù?
Cậu không làm được gì cả.. Vô dụng
Cậu làm gì xứng đáng với cái được gọi là tình yêu chứ?
Nhưng cậu lại không có quyền ở bên cạnh anh..
[ Seong Gi-Hun ]
Hức-... Bỏ tôi ra!! Tôi không muốn anh dính liếu đến tôi nữa!!
[ Seong Gi-Hun ]
Tôi đã chịu đủ đau khi thấy anh chết rồi!!!
[ Lee Byung-Hun ]
GI-HUN!!!
[ Lee Byung-Hun ]
Anh xin lỗi.. Là do anh.. Do anh không bảo vệ được em
[ Lee Byung-Hun ]
Nhưng anh thật sự yêu em..
[ Lee Byung-Hun ]
Lí do gì anh lại có kí ức của kiếp trước chứ..?
[ Lee Byung-Hun ]
Chỉ có thể anh thật sự yêu em và không muốn buông bỏ em.. Anh yêu em.. Gi-Hun
[ Lee Byung-Hun ]
Đừng né tránh anh.. Suốt thời gian qua em đã chịu những gì anh không thể biết..
[ Lee Byung-Hun ]
Nhưng nếu đã cho anh nhớ lại mọi thứ.. Hãy để anh yêu em.. Tiếp tục yêu em
[ Lee Byung-Hun ]
Anh sẽ bảo vệ em..
[ Lee Byung-Hun ]
Anh sẽ không để bản thân làm em đau lòng một lần nữa..
[ Lee Byung-Hun ]
Gi-Hun..
[ Seong Gi-Hun ]
/ Lắc đầu / Không-.. In-Ho, không, tôi không muốn anh chết một lần nữa-..
Càng lúc cậu càng mất bình tĩnh hơn
Anh liền cố gắng an ủi cậu, anh đã nhớ hết mọi chuyện, không thể nào lại buông bỏ như thế được...
[ Lee Byung-Hun ]
Gi-Hun.. Nhìn anh đi..
[ Seong Gi-Hun ]
Hức-.. ức...
[ Lee Byung-Hun ]
Gi-Hun..
Nhẹ đưa tay nâng cằm cậu lên rồi hôn lên môi cậu
Cái hôn đó...Gần như đã giải thoát bản thân cậu khỏi xiềng xích dày vò và đau đớn
______________________________________
Comments
Gà bay chiên giòn ◉‿◉
2 thập kỉ là chỉ có 20 năm thôi á hả :)?
2025-03-27
0