tại vì e tham gia CLB ở trường rồi phải ở lại để tập nữa nên là về trễ
Tang Diên
E tham gia CLB gì
Tang Nghiên
CLB bóng rổ
Tang Diên
E làm sao vậy e là nữ mà tham gia CLB bóng rổ
Tang Nghiên
CLB bóng rổ nữ có sao đâu
Tang Diên
Anh ko hiểu nổi e luôn
Tang Diên
*quay đi*
Tang Nghiên
Anh ơi
Tang Diên
Gì nữa
Tang Nghiên
Cho em đi Tăng Ca chơi đi
Tang Diên
Không
Tang Nghiên
Sao ko
Tang Diên
e chưa đủ tuổi
Tang Nghiên
E đã trên 18 tuổi rồi mà
Tang Diên
Ờ, nhưng chưa đủ tuổi uống rượu
Tang Nghiên
E ko uống
Tang Diên
Vậy thì càng không cần đi
Tang Nghiên
Anh yên tâm! Em biết tự bảo vệ mình
Tang Diên
Em bảo vệ ai cũng được, trừ chính em
Tang Nghiên
Tại sao chứ
Cô lăn qua lăn lại trên ghế, quyết không bỏ cuộc.
Tang Nghiên
Vậy em đi nghe nhạc thôi được không? Bạn em rủ đó!
Tang Diên
Nhạc trên mạng không có à?
Tang Nghiên
Anh à, anh có phải người không vậy???
Tang Diên
Anh không phải người thì em là gì?
Tang Nghiên
Em lớn rồi mà! Anh đừng coi em như con nít nữa!
Tang Diên
Ờ, vậy em cũng đừng có xài giọng con nít năn nỉ anh.
Tang Nghiên
Anh mà không cho em đi, em méc mẹ!
Tang Diên
Méc đi. Nhân tiện hỏi xem mẹ có cho không.
Tang Nghiên
"_"
Tang Nghiên
Vậy nếu em đi về sớm, không uống rượu, không gây chuyện thì sao?
Tang Diên
Mấy giờ về?
Tang Nghiên
11h
Tang Diên
10h
Tang Nghiên
10h30
Tang Diên
10h không thì ở nhà
Cô nghiến răng, đập bàn cái rầm
Tang Nghiên
Được! Chốt 10h!
Tang Diên
Biết điều đấy
Tang Nghiên
Nhưng anh phải tới đón em
Tang Diên
"_"
Tang Nghiên
Anh không đón thì em có thể lén trốn thêm một lát.
Tang Diên
Giỏi lắm, cứ chờ đấy.
___
Tăng Ca
Hứa Dĩnh
Cuối cùng cũng kéo được cậu ra đây!
Tang Nghiên
Ừ thì… năn nỉ gãy lưỡi mới được đi mà.
Cả hai đẩy cửa bước vào.Không khí trong quán bar sôi động, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình. Tang Nghiên chưa đến quán bar bao giờ,
vừa bước vào đã bị âm thanh và ánh sáng làm cho có chút ngạc nhiên.
Tang Nghiên
Cậu thường đến đây à?
Hứa Dĩnh
cũng không thường lắm, nhưng đôi khi đi xả stress.
Tang Nghiên gật đầu, đang định kiếm chỗ ngồi thì. Ánh mắt cô bỗng dừng lại.
Ở quầy bar, một bóng dáng cao lớn đang ngồi một mình, tay cầm ly rượu, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng lại có nét thu hút khó tả.
Tang Nghiên
*đứng khựng lại*
Hứa Dĩnh
Sao thế?
Hứa Dĩnh nhìn theo, sau đó cũng há hốc miệng.
Hứa Dĩnh
… Cậu có thấy người đó quen quen không?”
Tang Nghiên
Ừ, quen lắm…
Hứa Dĩnh
không phải là giảng viên Hàn Phong sao???
Tang Nghiên
chính là thầy ấy
Hứa Dĩnh
Không phải thầy ấy là giảng viên sao? Sao lại đến đây??
Tang Nghiên
Chắc cũng có cuộc sống riêng chứ…
Hứa Dĩnh
Nhưng mà… cậu thử tưởng tượng xem, giảng viên ngày thường nghiêm túc, đến lớp dạy dỗ sinh viên, vậy mà buổi tối lại có mặt ở quán bar…
Tang Nghiên
Thì cũng có gì đâu, ai cũng có cuộc sống riêng mà.
Cô còn chưa nói dứt câu, Hàn Phong bất chợt xoay đầu lại. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, rồi. Chạm phải ánh mắt của Tang Nghiên.
Hứa Dĩnh
Thầy ấy thấy cậu rồi
Hàn Phong khẽ nheo mắt, rõ ràng là đã nhận ra cô.
Tang Nghiên nhanh chóng quay đầu đi, làm như không thấy gì.
Nhưng đã quá muộn.
Chỉ vài giây sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên giữa tiếng nhạc
Comments