RHYCAP [ABO] Bé Con Em Lại Hư Rồi~
chap 5
Nguyễn Quang Anh
//tiến lại chỗ em//
Nguyễn Quang Anh
//cầm tay em//
Nguyễn Quang Anh
Tại sao vậy
Nhìn làn da trắng chi chít các vết thương mà anh xót
Hắn nhìn xuống cánh tay trắng xanh của em, nơi những vết bầm tím loang lổ như bản đồ của những đau thương chưa lành. Ánh mắt hắn chùng xuống, nặng trĩu một nỗi xót xa sâu thẳm mà lời nói chẳng thể diễn tả.
Nguyễn Quang Anh
*một cái gia đình thối nát đã hành hạ em vậy sao*
Hoàng Đức Duy
//tủi thân rơi nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
//gạt nước mắt em//
Nguyễn Quang Anh
Để tôi sứt thuốc cho em nha
Nguyễn Quang Anh
//sứt thuốc cho em//
Hắn rất xót xa khi thấy những vết thương này, hắn nói bằng giọng trầm ấm, không một chút giận dữ hay trách móc.
Nguyễn Quang Anh
Tôi ước gì có thể lấy hết đau đớn đó thay em, để em không phải chịu đựng một mình
Em ngẩng đầu, ánh mắt ngấn lệ. Lần đầu tiên, em cảm nhận được sự quan tâm chân thành, không phải là thương hại, mà là một tình yêu dịu dàng, kiên nhẫn.
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao em không chống lại Duy?
Hoàng Đức Duy
//cười khổ// họ cũng là người sinh ra em mà sao em nỡ
Trong nụ cười ấy, là sự cam chịu, là nỗi đau không lời, là một trái tim quá mỏng manh nhưng vẫn cố gắng giữ lấy tình thân dù tình thân ấy đã từng là nguồn cơn của bao tổn thương.
Em biết, có những vết thương dù có kháng cự, cũng khó mà vơi đi nếu không có tình yêu và sự bao dung thật sự.
Nguyễn Quang Anh
*đừng lo tôi sẽ bù đắp cho em*
Nguyễn Quang Anh
Em đói không vào ăn tối đi
Nguyễn Quang Anh
Này quản gia kêu giúp việc mang đồ ra
Quản gia
Mấy đứa mang đồ ăn ra
Giúp việc 3
//bê đồ ăn ra bàn cố tình cúi xuống lộ khu vé//
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt git người//
Hoàng Đức Duy
Để em giúp mọi người
Hoàng Đức Duy
//lon ton chạy đi bê đồ//
Giúp việc 2
Cảm ơn Duy nhé
Hoàng Đức Duy
Dạ//cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
Giỏi nhờ
Hoàng Đức Duy
//bê tô cơm lủi thủi vào bếp//
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu vậy
Hoàng Đức Duy
Dạ..em xuống bếp ăn
Nguyễn Quang Anh
Sao không ngồi trên bàn
Hoàng Đức Duy
Dạ em toàn ăn dưới bếp quen òi
Nguyễn Quang Anh
Lên bàn ngồi
Hoàng Đức Duy
Thôi em quen rồi
Nguyễn Quang Anh
Lên bàn ngồi//nghiêm giọng//
Hoàng Đức Duy
“Xì chú đẹp trai mà khó tính”
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe hết đấy!
Nguyễn Quang Anh
//nhéo mũi em// ra ăn đi ông tướng
Nguyễn Quang Anh
//cười bất lực//*sao cứ phải tỏ ra mình ổn vậy*
Đâu ai biết em không muốn ai lo lắng nên toàn phải che giấu cảm xúc thật bằng nụ cười
Nhưng sâu trong nụ cười là nước mắt 🖤
Nguyễn Quang Anh
//gắp thức ăn cho em// Ăn đi
Hoàng Đức Duy
Dạ ngon quá à
Nguyễn Quang Anh
Ngon thì ăn nhiều vô nhìn ốm nhom à
Hoàng Đức Duy
Nhăm nhăm lần đầu tiên em được ăn ngon vậy á
Nguyễn Quang Anh
Hửm chứ bình thường em ăn gì
Hoàng Đức Duy
Dạ em toàn ăn đồ thừa của em gái hoi
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà hong sao Duy thương em gái lắm
Nguyễn Quang Anh
*rốt cuộc em phải chịu những gì vậy Duy*
Em nhìn hắn, lần đầu tiên trong lòng cảm nhận được một sự an toàn thật sự. Em gật nhẹ, một nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp nở trên môi.Hắn kéo nhẹ em vào lòng, thì thầm: Cùng tôi, từng bước một, em sẽ không phải sống trong bóng tối nữa.
Trai đẹp
He đựp trưi khum
Trai đẹp
Cái ảnh đại diện thương hiệu
Comments
Ttiennn
nhìn cái ảnh đại diện nhiều quá riết ngán lun r ^^
2025-04-28
1
young boi
ở troioi bố bự
2025-07-01
1
Dương Bống
"gia trưởng mới lo được cho ai kia"
2025-04-17
4