Chương 4: Cậu bị câm à?!

Giờ ra chơi kết thúc, không khí trong lớp nhanh chóng trở lại bình thường
Giáo viên bộ môn bước vào, bắt đầu tiết học mới
Bảo Ngọc mở vở, nhưng tâm trí cô vẫn còn lởn vởn hình ảnh của Hoàng Lê Bảo Minh
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
*Một người lạnh lùng như thế, rốt cuộc sẽ có cách suy nghĩ như thế nào?*
Yuki (hệ thống)
Yuki (hệ thống)
Đang nghĩ gì vậy, ký chủ?
Giọng nói trong trẻo của Yuki vang lên bên tai
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//hơi giật mình, khẽ liếc sang//
Chú chó nhỏ lông trắng, đôi cánh trong suốt lấp lánh nhẹ nhàng vỗ vỗ, lơ lửng bên cạnh cô
Cô mím môi, lấy bút viết vào vở, giả vờ đang ghi chép nhưng thực chất là thì thầm
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Em có biết Bảo Minh là người như thế nào không?
Yuki (hệ thống)
Yuki (hệ thống)
//nghiêng đầu// Hệ thống không cung cấp thông tin chi tiết về nhân vật
Yuki (hệ thống)
Yuki (hệ thống)
Nhưng nhiệm vụ của chị là ‘ giúp cậu ấy’ mà, tự tìm hiểu dần đi!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//thở dài//
Cô vốn nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ dễ dàng hơn, nhưng xem ra… cũng không đơn giản
___
Buổi học kết thúc
Sau khi giáo viên rời đi, cả lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan học
Bảo Ngọc xếp sách vở vào cặp, ngẩng đầu lên đã thấy Vlary đứng bên cạnh
Phan Hoàng Thúy Vy
Phan Hoàng Thúy Vy
Ngọc, cậu đi về luôn hả?
Phan Hoàng Thúy Vy
Phan Hoàng Thúy Vy
Hay muốn ghé đâu đó ăn gì không?
Bảo Ngọc định đồng ý, nhưng ngay lúc đó, một bóng người quen thuộc đi ngang qua bàn cô
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
*Bảo Minh*
Cậu ta mang cặp trên vai, bước ra khỏi lớp với dáng vẻ điềm tĩnh, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//hơi sững lại//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
*Đây là cơ hội tốt để tiếp cận cậu ấy*
Cô nhanh chóng quay sang Vlary
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Xin lỗi nhé, hôm nay mình có chút việc, hẹn cậu lần sau!
Vlary ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi gì, Bảo Ngọc đã vội vàng ôm cặp chạy ra ngoài
Cô nhìn quanh hành lang, thấy bóng dáng của Bảo Minh đang đi về phía cầu thang
Không do dự, cô bước nhanh theo sau
Yuki (hệ thống)
Yuki (hệ thống)
Chị đi theo cậu ta làm gì vậy? //tò mò bay bên cạnh//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//lẩm bẩm// Thử bắt chuyện xem sao
Cô nhanh chóng rảo bước, đến khi gần như đi song song với Bảo Minh
Nhưng…
Cậu ta hoàn toàn không phản ứng
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//ho nhẹ, giả vờ như tình cờ gặp// Bảo Minh!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//khẽ dừng bước, liếc sang cô một cái//
Cái liếc mắt đó… lạnh lùng đến mức khiến người ta có cảm giác như vừa bị gió mùa quét qua
Nhưng Bảo Ngọc không hề nao núng
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//cười nhẹ//Mình đi cùng đường với cậu này!
Không có phản ứng
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//không dừng lại nữa, tiếp tục bước xuống cầu thang//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//chớp mắt, nhanh chóng đi theo// Nhà cậu ở đâu thế?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//im lặng//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//bĩu môi, nhưng vẫn không từ bỏ// Cậu thích ăn gì nhất?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//vẫn không trả lời//
Yuki (hệ thống)
Yuki (hệ thống)
//che miệng cười khúc khích// Ký chủ à, em nghĩ chị sắp bị phớt lờ đến mức tự kỷ rồi đó!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//nghiến răng//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
*Không thể nào!*
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
*Mình không tin một người có thể hoàn toàn không để tâm đến người khác như vậy*
Lần này, cô quyết định làm tới
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//bước lên trước một bước, xoay người chặn đường Bảo Minh//
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút khó chịu//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//chống nạnh, cười tươi// Bảo Minh, cậu có thể phớt lờ mình bao nhiêu lần cũng được
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nhưng mà này, tụi mình học cùng lớp, thỉnh thoảng nói chuyện một chút có mất mát gì đâu, đúng không?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//nhìn cô, không nói gì//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//tức giận// Này, cậu bị câm à?
Yuki (hệ thống)
Yuki (hệ thống)
//giật mình// Ký chủ!
Yuki (hệ thống)
Yuki (hệ thống)
Sao chị dám nói thế với nam chính vậy?!
Nhưng bất ngờ thay—
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên// Không có gì để nói
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//hơi sững lại//
Đây là câu đầu tiên cậu ta nói với cô từ trước đến giờ
Mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng ít ra… cậu ta đã chịu mở miệng!
Bảo Ngọc bỗng nhiên cảm thấy có động lực
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//mỉm cười, đôi mắt sáng lên// Vậy thì… để mình tìm chuyện để nói với cậu!
___
Hết chương 4
8/3 vui vẻ nhé các nàng thơ của sốp uii 🌸 chúc các nàng mạnh khỏe, yêu bản thân hơn và sớm tìm được "tổng tài" của riêng mình như chị cún nhé hihi 🎀
Sốp nhận được hết lời chúc của các tình yêu rùi nhaaa 🙆‍♀️💜 iu quá troiii~ cảm ơn các tình yêuuu
Hot

Comments

Đầu gấu HP x Đểu 🐻🐶😪😳

Đầu gấu HP x Đểu 🐻🐶😪😳

Iu e đi t/g, theo dõi t/g cả 2 bộ truyện ó

2025-03-09

1

Nờ Nờ Bờ Hờ 🤯

Nờ Nờ Bờ Hờ 🤯

Mình có tongtai cho riêng mình rồi, là tg óooo

2025-03-08

3

Ceilinggg🎀

Ceilinggg🎀

Tuy hơi muộn nma em chúc tg iuu cuaa em luôn xinh đẹp, luôn may mắn và tích cực nhaa

2025-03-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play