[Dextra X Sinestrea] Đừng Bỏ Em Đi Chứ?
Chap 2
Không biết Sinestrea đã ngủ bao lâu
Khi tỉnh giấc thì bầu trời đã tối đen
Sines cố gắng dùng sức ngồi dậy khỏi giường nhưng hình như hơi ấm của chăn níu giữ cô lại
À không, hoá ra là do từ hôm qua tới giờ Sinestrea chưa có gì bỏ bụng nên không còn chút sức lực nào
Từ cửa một bóng người cao cao bước vào
Bộ quần áo này thì không lẫn đi đâu được, đây là Dextra
Trên tay Dextra còn cầm một tô cháo còn nóng hổi, thoang thoảng mùi thơm của thịt thú rừng bị nướng cháy
Dextra
Em dậy rồi à, tôi đút cháo cho em ăn nhé
Dextra
Tôi vừa mới nấu xong còn nóng lắm, em ăn mới có sức dậy được
Dextra đến bên giường Sines đang nằm, ngồi xuống thành giường và múc một muỗng cháo nóng đưa lên miệng thổi
Sinestrea
Chị để đấy đi, em tự ăn được
Dextra nghe xong thì mỉm cười nhẹ, ân cần nói
Dextra
Em còn không tự ngồi dậy được thì ăn kiểu gì đây?
Sinestrea hơi do dự vì những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng
Dextra
Em không chịu là tôi đút bằng miệng cho em ấy
Sinestrea không nói gì mà hơi đỏ mặt lên một chút vì từ trước đến giờ không ai dám đùa kiểu như thế với cô cả
Cuối cùng Sinestrea vẫn là để cho Dextra đút cho ăn, từng muỗng cháo ấm nóng được nuốt trôi khiến cô cảm thấy dần hồi phục sức khỏe
Sines đã có thể dùng sức tự ngồi dậy, cô ngồi dựa vào đầu giường, chỉnh lại mái tóc dài bù xù của bản thân
Sinestrea
Nếu hôm nay không có chị, e rằng em không thể sống nổi nữa
Sinestrea
Em thật sự rất biết ơn chị
Dextra cười xoà một tiếng, xoa đầu Sines rồi nói
Dextra
Em đừng khách sáo như vậy, cứu người là việc đương nhiên phải làm
Sines cũng mỉm cười đáp lại
Rồi Sines sực nhớ ra một điều gì đó, quay lại nhìn Dextra, nói
Sinestrea
Em vẫn chưa biết tên của chị, chị có thể cho em biết tên của chị được không?
Dextra
Tôi tên Dextra, em cứ gọi tôi là Dex là được
Dextra
Vậy còn em, em tên gì, sao lại ra nông nỗi này?
Sines phân vân không biết có nên nói hết sự thật cho Dextra không, nhưng rồi lại chấp nhận tiết lộ về bản thân với ân nhân của mình
Sinestrea
Em là Sinestrea, con gái của một gia tộc lớn ở Kazell
Sinestrea
Cả gia tộc em đã bị bọn người ác độc hãm hại
Nói đến đây giọng Sines như muốn khóc nấc lên, đôi mắt rưng rưng những giọt nước mắt
Dextra nhìn thấy vậy thì dùng đôi bàn tay của mình lau nước mắt cho Sines rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
Dextra
Đừng kể nữa, tôi không muốn thấy người khác khóc đâu
Dextra vỗ nhẹ tay lên lưng Sinestrea
Người Sines run bật lên vì khóc, đầu vùi vào ngực Dextra
Sau một lúc Sinestrea mới cảm thấy đỡ hơn và đẩy Dextra ra khỏi
Dextra
Vậy mới được chứ, đi ra ngoài gian khách với tôi đi, tôi đọc truyện cho em nghe
Sines bước ra ngoài phòng khách, để lại Dextra trong phòng một mình dọn dẹp lại giường nằm
Sau khi dọn dẹp thì Dextra bước ra ngoài gian khách
Tuy nhiên lúc này Sines đã biến mất khỏi căn nhà
Dextra
Sines, em đâu rồi, tôi mới ở trong phòng một chút thôi mà?
Dextra hét lớn để gọi Sines
Lúc này cửa nhà khẽ mở ra, vẫn là bộ váy ngủ trắng đó nhưng trên tay bế thêm một bé thỏ lông trắng muốt vào nhà
Sinestrea
Em thấy trời đang có bão tuyết, mà con thỏ này có một mình, ngoài trời lạnh quá nên em mới...
Dextra cắt ngang câu nói Sines với giọng điệu tức giận
Dextra
Em lo cho nó chứ không biết lo cho bản thân mình à?
Dextra
Em nhìn từ đầu đến chân em xem, có khác gì chú thỏ đấy không?
Sines im lặng vì biết rằng mình đã quá chủ quan với sức khỏe của bản thân
Dextra cũng hạ bớt giọng xuống, tay đưa cho Sines bộ quần áo dày
Dextra
Em tắm rồi thay đồ đi không cảm nặng hơn, chú thỏ này để tôi lo cho
Sines nhẹ nhàng giao con vật nhỏ bé cho Dextra rồi bước vào phòng tắm
Dextra đắp chăn cho chú thỏ, đặt chú ta vào tấm thảm đỏ giữa nhà rồi bước đến kệ sách lựa một quyển
Dextra lật qua lật lại vài trang sách trong khi ngồi trên ghế chờ Sines đi ra ngoài
Comments