[RhyCap]//ABO//Chú Ơi,Chú Tên Gì ?
Chap 1
Tại một trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô hẻo lánh
: các con , nay chúng ta sẽ đón tiếp một vị khách đặc biệt nhé
Nguyễn Quang Anh
// bước lên //
: đây là ngài Quang Anh , hiện tại đang là chủ tịch của công ty FDGH
: các con hãy nổ một chào pháo tay nào
All nvp
Sao ngài ấy nhìn có vẻ lạnh lùng thế nhỉ
All nvp
Tớ không biết nhưng thôi kệ đi đừng thắc mắc nhiều không xíu nữa các sơ lại phạt đó
All nvp
Ừ tớ không muốn vừa phải quỳ trong phòng vừa bị nhịn ăn như Duy đâu
: hôm nay ngài ấy đến đây là để tài trợ cho viện và cũng là để nhận nuôi một đứa trẻ
Bọn trẻ con trong viện nghe xong câu đó liền xốn xáo hết cả lên vì đứa nào đứa nấy cũng muốn được nhận nuôi nhất lại là một người cao quý như hắn
Vốn dĩ tất cả những đứa trẻ trong các trại mồ côi đều có chung một mục đích duy nhất...có một gia đình
Duy chỉ có em-một cậu nhóc 16 tuổi là chẳng hề có ý định đi đâu cả
Vì em biết dù có đi thì em cũng sẽ bị trả về vì tính cách trầm lặng và ít nói của mình thôi
All nvp
Ngài ơi nhận nuôi con đi ạ
All nvp
Ngài ơi nhận con ạ
Nguyễn Quang Anh
* tch...chẳng có đứa nào vừa ý mình *
Hoàng Đức Duy
// ngồi im lặng //
Em ngồi lặng thing một góc ít người chú ý ở trong hội trường
Thế mà chẳng hiểu tại sao hắn lại có thể nhìn thấy em-một cái bóng vô hình trg mắt tất cả
Nguyễn Quang Anh
Viện trưởng // nói nhỏ //
Nguyễn Quang Anh
Thg nhóc ngồi ở góc kia tôi muốn nhận nó
All nvp
* thg nhóc này bị trả về lần gần nhất đã là lần thứ 5 rồi , thôi cho hắn nhận nuôi ít ra bớt được một của nợ*
Hoàng Đức Duy
// chợt tỉnh //
All nvp
: lên đây thầy biểu
All nvp
Sao duy lại có thể được nhận nuôi chứ
All nvp
Ừ cậu ấy bị trả về nhiều lần lắm rồi đấy chắc lần này cũng y chang
Hoàng Đức Duy
// đi lên //
Nguyễn Quang Anh
Được tôi nhận nhóc này
Hoàng Đức Duy
// bất ngờ //* sao lại muốn nhận mình chứ*
All nvp
:Vậy tất cả giải tán nhé các con di chuyển về phòng ăn đi sắp tới giờ rồi
All nvp
// đi về phòng ăn //
All nvp
: duy ơi , con về phòng chuẩn bị đồ đi nhé còn anh theo tôi làm thủ tục nhận nuôi
Hoàng Đức Duy
// đi về phòng //
Giờ trong phòng chỉ còn một mình em , em không hề đi về để chuẩn bị đồ mà lại tiến gần đến chiếc đệm nằm của mình nhẹ nhàng lấy từ trong chăn ra một mảnh sứ nhỏ
Hoàng Đức Duy
// cầm chặt mảnh sứ //
Ánh mắt em không chút ăn sáng của hi vọng dường như muốn buông bỏ tất cả
Hoàng Đức Duy
// cứa mạnh mảnh sứ vào tay //
Dòng máu đỏ tươi cứ thể chảy dài kéo theo đó là sự sống của một cậu thiếu niên trẻ
Hoàng Đức Duy
// dần mất ý thức //
Trong lúc cậu nghĩ rằng mình sắp được giải thoát khỏi cuộc sống này thì một bóng dáng cao lớn chạy đến bên cậu nhấc bổng thân hình nhỏ bé đang thoi thóp
Comments