/ tất nhiên rồi , chẳng lẽ cô nương quên à , người nghĩ xem người là con gái của Thừa Tướng , biểu ca của người còn là bệ hạ , giàu đến cỡ nào , đương nhiên người cũng phải có xe ngựa hoặc là kiệu chứ /
Tô Tuyết Nhược nghe xong thì gật đầu , sau đó hai người cùng nhau đi đến hoàng cung , trên đường gần đến hoàng cung , có rất nhiều xe ngựa qua lại , tô Tuyết Nhược và nô tỳ thì ngồi trên ngựa , chứ không đi xe ngựa , cũng không đi kiệu
hai người họ phải đi ngang qua một cánh rừng trúc , sau đó cần phải đi một đoạn nữa mới đến hoàng cung
Tô Tuyết Nhược và nô tỳ mỗi người một ngựa , cùng đi qua một cánh rừng trúc giữa đêm , nhưng không ai nhìn thấy trong phía cánh rừng trúc có những người mặc đồ đen che mặt , giống như thích khách , đang nhìn hai người họ
bỗng một trong những người che mặt đó , dùng thứ gì đó phóng ra một mũi tên hơi nhỏ , sau đó mũi tên đó bay đến phía tô Tuyết Nhược trung ngay chân con ngựa mà cô đang cưỡi
[ giải thích một chút về biên tập Tuyết Nhược , sau lại biết cưỡi ngựa khi xuyên vào thời cổ trang , vì đã là biên tập , nếu muốn viết kich bản có phân cảnh cưỡi ngựa thì Tuyết Nhược phải tự mình lấy cảm hứng ]
Tô Tuyết Nhược đang cươi thì nghe tiếng ngựa hí lên , sau đó con ngựa l*u nhanh về phía trước mà không thể dừng lại
/ cô nương /
Tô Tuyết Nhược
giúp ta
Tô Tuyết Nhược bi ngựa của mình dẫn về hướng chạy thẳng , không phải đường tiến về hoàng cung
Tô Tuyết Nhược
A a a giúp ta , giúp ta
Tô Tuyết Nhược het lên , bỗng trước mặt cô có một sợi dây thừng ngăn ngựa lại , còn tô Tuyết Nhược theo phản xa mà bay lên , cũng may có người đã bay đến đỡ lấy cô
Sau đó hai người nhìn nhau , Tô Tuyết Nhược ngât xiu
Không biết đã trôi qua bao lâu
Cuối cùng tô Tuyết Nhược cũng tỉnh lại
Cô mở mắt lại nhìn thấy khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm , cơ thê như đang có cảm giác lên đênh lạ thường , sau đó tô Tuyết Nhược nhớ lại những chuyện đêm qua
Tiểu Nguyệt
Tiểu chủ người tỉnh rồi
đang nhớ thì có Một cô nương nói với mình , còn tô Tuyết Nhược nghe thấy câu nói này lại suy nghĩ , nhìn cô nương
Tô Tuyết Nhược
* câu nói này nghe quen như câu nói lúc mình vừa mới xuyên không đến đây , người tùy nữ bên cạnh cũng nói với mình y như vậy , rốt cuộc đây là thế nào , tình tiết này trong trang web có nghĩa là sau , sau cứ phải lập lại một câu thoại này vậy*
Tô Tuyết Nhược vừa suy nghĩ vừa tức giận , sau đó một cô nương khác trên tay cầm một chén nước gì đó đó , sau đó đặt lên bàn và quy xuống bên cạnh giường , trước mặt tô Tuyết Nhược
tiểu Đào
tiểu chủ xin đừng tức giận
Tô Tuyết Nhược
Cô đang làm gì vậy , sau lại quy xuống mau đứng lên đi
Tô Tuyết Nhược nói với cô nương kia , nhưng cô nương kia vẫn cứ quy
Tiểu Nguyệt
Tiểu chủ , bọn ta thật sự không còn cách nào khác để có thể gặp được người , nên mới đành phải dùng cách này , người nói sẽ nhanh chóng quay lại , nhưng vì chuyện này rất cần người giải quyết nên bọn ta mới làm như vậy
tiểu Đào
Xin tiểu chủ tha thứ
Hai cô nương đồng loạt quy xuống
Tô Tuyết Nhược có hơi choang ván , cô vừa tức giận trong lòng vừa ngồi dậy nhìn xung quanh , không ngờ cô đang ở trên một con tàu thuyền rất rộng
Tô Tuyết Nhược
ây da , mau , đứng lên đi , mặc dù ta không hiểu các người đang nói gì , nhưng cứ đứng lên trước đã , từ từ nói
Tô Tuyết Nhược đỡ hai người họ đứng lên
Tô Tuyết Nhược
hai người muốn nói chuyện gì với ta mau nói đi , sẵn giải thích cho ta nghe một chút về tiểu chủ gì đó là gì , mà các người lại gọi ta như vậy
nghe tô Tuyết Nhược nói xong , hai người họ ai cũng ngạc nhiên không hiểu tô Tuyết Nhược sau lại nói chuyện như vậy
tiểu Đào
tiểu chủ , chẳng lẽ đêm bọn ta làm như vậy với người , nên giờ người không nhớ gì nữa sau
Tiểu Nguyệt
có lẽ là vậy rồi , mau đi thôi chúng ta hãy đi lãnh phat
Tô Tuyết Nhược nghe thấy thế liền vội ngăn lại
Tô Tuyết Nhược
ta đã nói các người từ từ nói cho ta dễ hiểu , các người càng nói ta càng không hiểu , là các người muốn nói gì với ta
Comments