Nếu nhạy cảm thì khuyên không nên đọc,không đọc thì không biết quá khứ của nu9 thôi
Chứa một số từ ngữ không phù hợp nên cân nhắc nha
T/g cti
Hjhj
[....]
12 năm trước
Bốp Bốp Bốp
???
Mày còn dám đi chơi nữa không?
???
Làm tao sẽ chết đói rồi
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
C-Cha ơi,đừng đánh con nữa
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
*Giọng run rẩy*
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
Tao không đánh mày để mày lên giọng với tao à
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
Một con đ* chỉ biết ăn với ngủ,cơm còn quên nấu
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
Mày coi cái nhà này là cái gì?
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
/Đạp mạnh vào bụng của Thiên Nguyệt/
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
C-Cha...
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
Mày ngậm mồm chưa?
Tuệ Lẫm(mẹ của BTN)
A-Anh dừng lại đi,con bé đau đó
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
Con đ* lớn bảo vệ con đ* nhỏ
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
Hừ
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
/Đẩy Tuệ Lẫm ra/
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
/Đứng dậy/
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
Cha,dừng lại đi
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
/Đánh/
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
Mày dám cản tao?
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
Coi tao là khúc gỗ sao?
???
Có người đang bạo hành trong nhà kìa
???
/hét lớn/
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
/bỏ cái gậy xuống/
Lưu Thái Khang(Cha của BTN)
/Chạy đi/
Tiêu Bách Ngạn
/Chạy vào/
Tiêu Bách Ngạn
Thiên Nguyệt,cậu không sao chứ
Tiêu Bách Ngạn mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi,nhưng cậu ấy lại lo lắng cho cô đến mức mặt đỏ bừng,thở dốc vì chạy nước rút
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
T-Tiêu Bách Ngạn,cậu đến rồi hả?
Tiêu Bách Ngạn
Ừm,mình đến rồi
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
/Bật khóc/
Tiêu Bách Ngạn
/Ôm lấy/
Tiêu Bách Ngạn
Cậu à,đừng khóc nữa
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
T-Tại sao,tại sao,anh cũng muốn đánh mình vậy,Bách Ngạn?
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
Sau này cậu cũng vậy đúng không?
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
Huhu
Tiêu Bách Ngạn
Không,không,mình sẽ bảo vệ cậu
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
/Ngẩn lên nhìn/
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
Thật không?
Tiêu Bách Ngạn
Thật
Tuệ Lẫm(mẹ của BTN)
/Muốn tiến đến nhưng không dám/
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
Híc Híc~
Bạch Thiên Nguyệt đã ngồi trong lòng Tiêu Bách Ngạn khóc rất lâu,khóc đến lúc ngủ thiếp đi
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
*Mình hiểu rồi,cuộc sống là vậy mà,chỉ khi không khóc thì mình mới chiến thắng cuộc sống này*
Bạch Thiên Nguyệt(Nguyệt Nguyệt)
*Mình hứa rằng mình sẽ không khóc nữa*
Sau ngày hôm đó,Thiên Nguyệt đã có thêm 1 người bạn mới,ngoài Hứa Ý Nhiên là người bạn thưở nhỏ,còn có cả Tiêu Bách Ngạn,người đã giúp cô thoát khỏi cái lống giam giữ cô
[...]
Trong căn nhà xập xệ và ẩm thấp,có một bóng cô gái nhỏ nhắn,mái tóc thắt gọn gàng,tay cô cầm con dao bếp được mài sắc,từ từ đặt lên cổ tay
1 đường,2 đường.từ những vết rach ngắn,cô rach càng sâu,càng dài ra
Nhìn máu chảy xuống
Cô chỉ cười,nhưng nước mắt cô vẫn rơi ra
Máu không ngừng chảy,nước mắt không ngừng rơi,2 thứ đó hòa quyện tạo ra nỗi chua xót mà cô đang mắc phải
Chẳng hiểu từ lúc nào,căn bệnh tâm lý đó đã theo cô
Cô cũng đã nhận thức được,dù chỉ là đứa trẻ 5 tuổi,bệnh đó chắc ai cũng biết,TRẦM CẢM
Tay cầm dao run rẩy,cô thả dao xuống,ngồi xụp xuống,khóc thật lớn,máu vẫn chảy,cô vẫn ngồi đó,giữa 1 vũng máu vẫn đang chảy
Cô ngất đi do chảy máu quá nhiều...
___________________________
T/g cti
Biết vì sao tg viết được không?
T/g cti
Do 1 phần đó là thứ tg từng muốn,cũng như là nhập vai vào nhân vật để viết được chân thực hơn
Comments