[Akai×Amuro] Overcome Together
Chapter 5
Amuro tỉnh lại, nhận ra bản thân đang ở một chỗ lạ. Anh ngồi bật dậy nhưng cơn đau ở lưng và chỗ đó khiến anh phải nằm lại
Furuya Rei [Amuro]
Phải rồi, đêm qua...
Amuro nhớ lại chuyện hôm qua, anh đột nhập vào đây, vào một căn phòng tối, người bị ai đó đè xuống và...
Furuya Rei [Amuro]
Mình và Akai?
Furuya Rei [Amuro]
Làm chuyện đó...
Có lẽ Amuro vẫn chưa hết sốc chuyện xảy ra hôm qua, nghĩ tới anh liền tối sầm mặt
Nhìn khắp cơ thể thì toàn là dấu hôn. Với lại làm xong chuyện đó Akai đã tắm và mặc đồ mới lại cho Amuro
Đang mãi suy nghĩ thì có tiếng mở cửa. Dáng người Akai với thân phận Subaru bước vào
Okiya Subaru [Akai]
Cậu không ngủ thêm hả?
Furuya Rei [Amuro]
Còn dám vác mặt để gặp tôi
Furuya Rei [Amuro]
Tên khốn như anh còn dám làm vậy với tôi!! /Ngồi từ từ dậy/
Okiya Subaru [Akai]
Xem ra cậu vẫn còn mạnh miệng nhỉ
Akai tiến lại gần chỗ Amuro, bất giác cậu lùi người ra sau. Anh ép người cậu sát vào thành giường
Okiya Subaru [Akai]
Đáng lẽ tôi phải làm thêm hơn nữa
Okiya Subaru [Akai]
Lúc đó nên làm cậu tỉnh lại hơn là dừng lại
Furuya Rei [Amuro]
Anh làm tôi đến mức đó vẫn chưa đủ thỏa mãn anh sao?!
Okiya Subaru [Akai]
Vẫn chưa
Okiya Subaru [Akai]
Tôi còn muốn hơn thế nữa
Furuya Rei [Amuro]
Tôi không ngờ anh còn là con người như vậy, Akai
Okiya Subaru [Akai]
/Cười/
Okiya Subaru [Akai]
Vậy trước đó cậu thấy tôi là người như thế nào?
Furuya Rei [Amuro]
Cái đó tự bản thân anh biết
Furuya Rei [Amuro]
Còn bây giờ mau tránh ra!
Okiya Subaru [Akai]
/Ngồi lại vào nệm/
Okiya Subaru [Akai]
Tôi làm xong đồ ăn sáng rồi, cậu muốn ăn chưa?
Furuya Rei [Amuro]
Tôi không ăn /Quay mặt đi/
Okiya Subaru [Akai]
Hiểu rồi, tôi sẽ bưng đồ ăn sáng lên cho cậu
Furuya Rei [Amuro]
Đã bảo không ăn anh đem lên làm gì?
Mặc kệ Amuro nói gì, Akai vẫn đi xuống lấy phần ăn sáng cho cậu
Amuro nhớ ra cậu vẫn chưa súc miệng nên giờ vác thân thể đau nhói vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Akai mang thức ăn lên không thấy Amuro ở trên giường. Nhìn qua phòng tắm thì cậu bước ra, vừa đi cậu vừa run rẩy khiến Akai không thể nhịn cười
Okiya Subaru [Akai]
Để tôi đỡ cậu /Đặt đồ ăn trên giường/
Furuya Rei [Amuro]
Không cần /Khó chịu/
Okiya Subaru [Akai]
Cậu ăn đi, tôi có để thuốc giảm đau kế bên
Okiya Subaru [Akai]
Ăn xong tôi sẽ lên dẹp dùm cậu
Okiya Subaru [Akai]
Tôi đoán là cậu vẫn chưa đi lại được đâu, tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây
Furuya Rei [Amuro]
*Chu đáo tới vậy sao*
Furuya Rei [Amuro]
*À phải rồi!*
Furuya Rei [Amuro]
Nè mấy giờ rồi?!
Okiya Subaru [Akai]
/Nhìn đồng hồ/
Okiya Subaru [Akai]
Gần 9 giờ
Furuya Rei [Amuro]
Trễ vậy rồi hả? Tôi còn phải đi làm
Okiya Subaru [Akai]
Tôi biết nên sáng sớm gọi điện xin nghỉ một hôm dùm cậu rồi
Furuya Rei [Amuro]
Anh gọi hả??
Furuya Rei [Amuro]
Mà tại sao lại biết mật khẩu điện thoại tôi??
Okiya Subaru [Akai]
Cái gì liên quan đến cậu tôi cũng biết, cậu dễ đoán quá
Dù có khó chịu nhưng Amuro đành phải ở lại nghỉ ngơi, tốt nhất là không nên vận động mạnh. Cậu cám ơn Akai về bữa ăn sáng, lúc đó có ngượng miệng một tí nhưng cũng nên làm cho phải phép
Furuya Rei [Amuro]
/Tỉnh dậy/
Furuya Rei [Amuro]
*Mình thiếp đi từ lúc nào vậy ta*
Amuro ngồi dậy rót ly nước uống, nhận thấy bên dưới đã đỡ đau đi nhiều
Furuya Rei [Amuro]
Thuốc anh ta đưa hiệu quả nhanh thật
Amuro với lấy điện thoại, bấm xem đồng hồ. Bây giờ là đúng 18:00, cậu nhắn tin cho ai đó rồi đi xuống bên dưới
Vừa xuống Amuro liền nghe tiếng tivi phát ra, trong đó chỉ đang đưa tin thời sự
Thoát ra khỏi tivi anh nhìn sang người ngồi đó, tay cầm tách trà và chăm chú xem nó
Akai nghe tiếng bước chân liền quay sang, thấy Amuro đi lại được anh nở nụ cười mà chẳng nói gì
Furuya Rei [Amuro]
/Ngồi xuống ghế bên cạnh/
Furuya Rei [Amuro]
Trước khi đi tôi muốn hỏi anh vài câu
Okiya Subaru [Akai]
Cậu uống trà nhé
Furuya Rei [Amuro]
Anh tập trung vào chuyện chính đi
Okiya Subaru [Akai]
Cậu muốn hỏi gì cũng được, tôi sẽ trả lời
Furuya Rei [Amuro]
Thủ thuật mà anh giả chết có thể qua được mắt bọn chúng là như nào vậy? Tôi thắc mắc đó
Okiya Subaru [Akai]
Việc này không nằm trong dự tính của tôi, mà nó nằm trong tính toán của người khác
Furuya Rei [Amuro]
Tôi biết người anh nói đến là ai
Okiya Subaru [Akai]
Một cậu bé có trí tuệ người lớn
Furuya Rei [Amuro]
Vậy là giờ anh cải trang thành người tên Subaru và ẩn nấp ở đây?
Okiya Subaru [Akai]
Cậu nói có một phần là đúng, còn vì tôi ở đây là để bảo vệ một người
Furuya Rei [Amuro]
Người anh bảo vệ là ai vậy, tôi rất muốn biết
Okiya Subaru [Akai]
/Cười/
Okiya Subaru [Akai]
Đó không phải là điều cậu rất muốn biết
Okiya Subaru [Akai]
Điều cậu muốn biết là chuyện khác
Furuya Rei [Amuro]
*Scotch....*
Amuro rơi vào suy nghĩ có nên hỏi lần nữa hay không. Lời mà Akai nói cậu biết anh ám chỉ điều gì. Nhưng khi mở lời có cuộc điện thoại vang lên
Furuya Rei [Amuro]
Hôm nay cảm ơn anh đã cho tôi nhờ. Lần sau có gặp tôi không tha cho anh đâu Akai
Okiya Subaru [Akai]
Tôi đây rất hóng cậu làm gì tôi
Furuya Rei [Amuro]
Chuyện hôm qua sẽ không xảy ra lần nữa đâu!
Nói xong Amuro quay người rời khỏi, Akai chỉ bình thản ngồi uống trà và xem tiếp tivi, đôi mắt luôn nhắm giờ đang mở ra nhìn bóng lưng của Amuro
.....................................
Comments