Chương 5: Sống vì em đi...

_Chương 5: Sống vì em đi..._
_________________________
Sau khi diễn xong.
Hắn vừa chào khán giả, vừa đưa mắt xuống phía em nhưng không thấy em.
Hắn rời sân khấu, nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ của nghệ sĩ.
Hắn thấy em đang thu dọn đồ cho hắn.
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/ôm em từ phía sau/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Mệt quá đi...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/không nói gì/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/gỡ tay hắn ra/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
...???
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/tiếp tục dọn đồ/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
*giận mình à...*
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
*mọi lần mình tung hint...có như này đâu ta...*
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/xách túi đồ lên/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Anh Khôi có rủ đi ăn Hadilao
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Anh đi đi rồi về sớm
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Em không đi à?
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Không
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Anh ấy đợi anh ở bãi đỗ xe
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em về trước
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/rời đi/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/giữ tay em lại/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Em giận anh sao...?
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/im lặng/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Thôi mà
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Chỉ là anh tung chút hint thôi
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Có sao đâu
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Em cứ lo quá ấy chứ
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Anh...!!!
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em lo quá?
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Được...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Tùy anh
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/đi một mạch/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Ơ...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Aiss...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/chạy theo em/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Nhi.../nắm tay em kéo lại/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/rưng rưng nhìn hắn/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh xin lỗi...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Chỉ là...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh muốn công khai em...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Muốn mọi người biết người đứng sau những thành công của anh
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Muốn mọi người biết anh yêu em thôi...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Nhưng...hiện tại không thích hợp...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em nói rồi mà...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Bình thường anh nhắc đến em bằng lời nói thì không sao...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Đằng này anh vừa dùng kẹp tóc của em...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Lại còn vết cắn nữa
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Thế nào mai anh cũng lên hot search...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Biết xử lí truyền thông như nào chứ...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/ấm ức đến bật khóc/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/vội ôm em/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh xin lỗi...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh sai...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh không nghe lời em...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh...anh xin lỗi
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Hic...hic
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh xin lỗi...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh thương...nín đi
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Hic...anh lúc nào cũng thế
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Không chịu nghe lời em...hic
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em lo cho anh, mà anh nói em làm quá...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh xin lỗi...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh không thế nữa
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Em ngoan, nín đi
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Hic...Có khi nào...hic...em sẽ thành vật ngáng đường anh không...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Không...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Em không ngáng đường anh mà...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Không nghĩ linh tinh nữa...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh xin lỗi...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Đồ đáng ghét.../đập lưng hắn/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Rồi rồi...anh đáng ghét
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Ngoan nín đi...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/dỗ em/
___
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/nín dần/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/buông em ra/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/lau nước mắt cho em/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Sưng hết lên rồi...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh xin lỗi...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/chạm vào mắt em/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em không sao...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Xin lỗi...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/áy náy nhìn em/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/hôn nhẹ môi hắn/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em không sao mà...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Anh đi cùng anh Khôi đi
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Anh ấy đợi lâu rồi
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Em đi với anh...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/khẽ lắc đầu/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em có việc rồi...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Ơ.../bĩu môi/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Ngoan, đi đi/xoa đầu anh/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Nhớ về sớm đấy
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Uống ít thôi, nghe chưa?
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/miễn cưỡng gật đầu/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh mua súp về cho em nhé
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Vâng
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Vợ cười lên cơ...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Thế anh mới đỡ áy náy
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh làm vợ khóc quá trời...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/cười xinh/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Xinh không?
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Có...vợ anh xinh nhất mà
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Được rồi được rồi
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Chồng em nay nịnh nọt em quá
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/cười/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/ôm eo em/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Mấy khi vợ gọi anh là chồng...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Gọi lại đi...~
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Thôi đi
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/đẩy nhẹ trán anh/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Nhẫn cầu hôn còn chưa có
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Vậy mà còn đòi hỏi em à, Đức Anh?
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Em đang nhắc anh cầu hôn em hả...?
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Được...anh sẽ tổ chức cho em bé của anh một lễ cầu hồn hoành tráng luôn
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/ngơ/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Anh...anh
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em nói trêu thôi mà
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Anh...anh đừng có làm đó nha
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Hừm...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Nếu anh vẫn làm thì sao?
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em từ chối ạ...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Ơ...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Nghe em...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Phát triển sự nghiệp của anh trước...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Còn em thì...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Vẫn ở đây
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Vẫn là của anh
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Nên cưới sớm hay cưới muộn
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em không quan tâm
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Điều ước của em hiện tại là...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Thấy anh thành công hơn...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Đức Anh biến nó thành hiện thực giúp em...được không?
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/im lặng nhìn em/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
*em hiểu chuyện...đến mức nào vậy?*
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/không nói gì/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/ôm chặt em/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/gục xuống vai em/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/để yên cho hắn ôm/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh tệ lắm à...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Tệ đến mức khiến em hiểu chuyện đau lòng như này sao?
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/ngơ người nghe hắn nói/
Hắn chẳng hiểu sao.
Em lại vì hắn nhiều như thế.
8 năm yêu nhau, em không hề đòi hỏi điều gì.
Chỉ có hắn luôn tìm cách tặng mọi thứ cho em.
Luôn tìm cách hạ giá món quà hắn tặng em.
Em hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.
Cuộc sống là của em.
Nhưng, hắn thấy em chưa hề vì em, một chút cũng không.
Những việc trước giờ em làm, lí do đều là hắn.
Em có nhiều ước mơ.
Nhưng ước mơ hàng đầu của em, lại không là em.
Mà là hắn.
Hắn thương em, xót em.
Hắn không biết làm gì khi thấy em hi sinh vì bản thân hắn nhiều như thế.
Hắn chỉ biết dùng tình yêu để bù đắp cho em.
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Sống vì em đi được không...?
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Đừng vì anh mãi nữa
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Chẳng lẽ...trong mắt em
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh không đủ vững chắc để em dựa vào
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Không đủ mạnh mẽ để tự chiến đấu à...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Sao...em cứ tự mình gồng gánh mọi thứ thế...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/nhẹ nhàng ôm lại hắn/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em không biết nữa...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Chỉ là...yêu anh thôi
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Muốn vì anh, làm nhiều điều
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Chịu thiệt một chút...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Anh vui, anh hạnh phúc là được
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/siết chặt em hơn/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Gia Nhi...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Hạnh phúc của anh là thấy em vui vẻ, hồn nhiên bên cạnh anh
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Chứ...không phải nhìn em gắng gượng làm đủ thứ cho anh...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh không hạnh phúc đâu...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh đau lòng đấy
Giọng hắn nhẹ nhưng chất chứa nhiều thứ.
Vừa xót xa, vừa hờn trách, vừa tự dằn vặt.
Hắn xót cho em, xót khi em luôn nghĩ về hắn mà mặc phó đi chính bản thân em.
Hắn chưa hiểu hết, em đã vì hắn mà âm thầm, lặng lẽ chịu nhiều thiệt thòi đến mức nào.
Hắn trách em, tại sao cứ phải tự mình gánh hết mọi việc.
Có hắn rồi cơ mà? Sao em không để hắn gánh cùng em, gánh thay em?
Hắn dằn vặt hắn.
Hắn mắng hắn, mắng hắn đã quá vô tư sống trong cuộc sống em vất vả sắp xếp.
Đã quá vô tâm khi cứ thế tận hưởng quả ngọt em cho mà không biết em cực nhọc như nào.
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Em định đi đến công ti, xử lí truyền thông?
Hắn điềm tĩnh nói.
Em giật thót khi bị hắn nắm rõ.
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Không... không có mà
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Đừng nói dối anh...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh biết hết rồi...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Em..
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh biết hết đấy... Nhi
Cổ họng em nghẹn lại.
Đôi tay đang ôm lấy hắn bất giác bấu chặt.
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Về nhà...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh nói chuyện với em sau
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/bế bổng em lên/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Aaa
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Đức Anh...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Thả em xuống
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Còn...còn Fan ở ngoài thì sao...
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Bịt kín rồi
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Không sợ
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/bế em ra xe/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Còn...còn anh Khôi
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Lúc nãy anh với em đang nói chuyện
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh ấy có đi vào tìm
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Anh ra hiệu bảo anh ấy về rồi
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/ngồi vào ghế sau/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/đặt em ngồi gọn trong lòng/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Về nhà cháu
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Tài xế: Vâng/lái đi/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/nhúc nhích/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/giữ chặt em/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Anh ơi...
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
Để...để em ngồi xuống ghế đi ạ
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Ngồi yên
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
Ngoan đi, đừng có bướng nữa
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/im lặng/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
*giận gòi...*
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
/kéo vạt áo hắn/
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
/không quan tâm/
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
*hmm...lần này chắc...*
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi
*lần trước mới hứa xong...*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play