•[RinxIsagi]• Dưới Bóng Tử Thần
Chap 4
_________________________________________
Sáng sớm của hai tuần sau
Em đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ quần áo mới. Một chiếc áo hoodie đen đơn giản, quần jean cùng giày thể thao
Em trông thật bình thường, không giống một Omega vừa mất đi tất cả
Em đi theo hắn ra ngoài, đây là lần đầu tiên em bước chân khỏi căn hộ này
Isagi Yoichi
Chúng ta đi đâu?
Itoshi Rin
Im lặng và đi theo tao
Em hồi hộp, lặng lẽ bước theo hắn ra đường
_________________________________________
Quán ăn nhỏ trong thành phố
Em cúi đầu nhìn thực đơn trên bàn, trong khi Rin ngồi đối diện, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ
Phục Vụ
Hai anh dùng gì ạ? /bước đến/
Rin không nhìn menu, chỉ nói ngắn gọn
Itoshi Rin
Một phần bánh mì nướng và cà phê
Isagi chần chừ một lúc rồi chọn một phần súp đơn giản
Em nhìn quanh quán ăn nhỏ, mọi thứ thật bình thường
Không ai để ý đến em và hắn
Cứ như thể em chỉ là một người bình thường đang đi ăn sáng cùng một người bạn
Có điều...người bất thường ở đây lại chính là em
Itoshi Rin
Bỏ cái mặt đó đi
Isagi Yoichi
Hả? /giật mình/
Itoshi Rin
Từ lúc mày về đây, mày cứ như hồn ma vậy /chống cằm/
Itoshi Rin
Muốn chết thì cứ nói, tao giúp cho
Isagi Yoichi
Tôi không muốn chết
Itoshi Rin
Vậy thì sống đi
Itoshi Rin
Nhưng sống kiểu này thì chán chết
Đồ ăn được mang lên. Em lặng lẽ ăn, trong khi Rin nhấp cà phê, thỉnh thoảng liếc nhìn em
Bỗng dưng, một giọng nói vang lên từ bàn gần đó
Nhân Vật Phụ
Ê, tao nói rồi mà, thằng Omega đó đáng lẽ phải chết từ lâu
Nhân Vật Phụ
Mày còn nhớ Isagi Yoichi không? Nghe nói cả nhà nó bị giết sạch
Mồ hôi lạnh dần túa ra trên trán em
Nhân Vật Phụ
Omega thì có giá trị gì? Cứ như phế vật ấy /bật cười/
Nhân Vật Phụ
Biết đâu lại bị bán rồi cũng nên
Rin vẫn chậm rãi uống cà phê, ánh mắt không thay đổi
Em biết, hắn đã nghe thấy
Isagi Yoichi
Chúng ta...đi thôi /khẽ nói/
Rin đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy
Bàn bên cạnh vẫn đang cười nói, hoàn toàn không nhận ra có một sát khí lạnh lẽo đang bao trùm
Isagi Yoichi
Đừng... /kéo nhẹ tay/
Hắn hừ lạnh rồi đi ra ngoài
Hắn không ra tay, nhưng em biết
Nếu muốn, những người kia đã chết rồi
_________________________________________
Em theo Rin ra khỏi quán ăn
Hơi thở em phả ra làn khói trắng mỏng trong tiết trời se lạnh buổi sáng
Hai người đi dọc con phố nhỏ, bước chân đều đặn nhưng không vội vã. Isagi liếc nhìn Rin, người đi trước em một chút, hai tay đút túi áo khoác, dáng đi ung dung như không có gì có thể làm hắn bận tâm
Im lặng kéo dài một lúc lâu
Isagi Yoichi
Chúng ta đi đâu bây giờ?
/lên tiếng/
Hắn không quay đầu, hững hờ đáp
Isagi Yoichi
Nhanh vậy sao? /chớp mắt/
Itoshi Rin
Ra ngoài quá lâu chỉ tổ rắc rối
Isagi Yoichi
Nhưng tôi muốn đi dạo thêm chút nữa /mím môi/
Itoshi Rin
Mày muốn đi đâu? /xoay người/
Isagi Yoichi
Tôi...không biết
Isagi Yoichi
Chỉ là, tôi chưa từng có cơ hội đi dạo bình thường như thế này
Isagi Yoichi
Lúc còn ở nhà, tôi hiếm khi được ra ngoài mà không có ai giám sát
Rin nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi khẽ thở dài
Isagi Yoichi
Thật sao? /sáng mắt/
Itoshi Rin
Đừng để tao hối hận
Em gật đầu, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi. Hai người tiếp tục đi
Đường phố nhộn nhịp hơn so với sáng sớm, người qua lại đông đúc
Em dừng lại một chút trước một quầy hàng bán bánh ngọt
Em nhìn chăm chú những chiếc bánh bông lan nhỏ xinh, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú
Isagi Yoichi
Tôi chỉ thấy nó trông ngon thôi
/hơi đỏ mặt/
Không nói thêm gì, Rin rút ví, lấy tiền đặt lên quầy
Isagi Yoichi
Hả? Tôi không nói là muốn-
Người bán hàng đã nhanh chóng gói bánh và đưa cho em
Em chần chừ nhận lấy, nhìn Rin khó hiểu
Isagi Yoichi
Anh...mua cho tôi à?
Itoshi Rin
Tao không muốn nợ ai cả
Itoshi Rin
Mày đã nấu bữa tối hôm qua rồi còn gì?
Isagi Yoichi
Cảm ơn... /mỉm cười nhẹ/
Rin không đáp, chỉ đút tay vào túi, tiếp tục bước đi
Em cắn một miếng bánh, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy buổi sáng thật yên bình
_________________________________________
Em đang loay hoay trong bếp, cố gắng nấu gì đó đơn giản
Em không giỏi nấu ăn, nhưng đã quá chán với đồ ăn đóng hộp
Rin bước ra từ phòng ngủ, cau mày
Itoshi Rin
Mày đang làm gì vậy?
Isagi Yoichi
Tôi thử nấu chút đồ ăn
Itoshi Rin
Mày biết nấu ăn à?
/tựa vào khung cửa/
Em tròn mắt nhìn hắn lướt qua mình, lão luyện cầm dao và bắt đầu thái nguyên liệu
Isagi Yoichi
Anh biết nấu ăn? /ngạc nhiên/
Itoshi Rin
Sát thủ mà không biết tự lo bữa ăn thì chết đói à?
Isagi Yoichi
Tôi cứ tưởng anh chỉ biết giết người
Hắn không đáp, chỉ tiếp tục làm việc của mình
Đây là lần đầu tiên em thấy hắn làm gì đó ngoài công việc giết chóc
Chưa đầy mười phút sau, một bát ramen nóng hổi được đặt trước mặt cậu
Em cầm đũa, nếm thử. Vị nước dùng đậm đà, sợi mì dai vừa phải
Em nhìn Rin bằng ánh mắt ngạc nhiên
Itoshi Rin
Ăn nhanh đi /nhún vai/
Dù Rin không nói ra, nhưng em hiểu
_________________________________________
Em ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng
Những cơn ác mộng vẫn tiếp tục ám ảnh cậu mỗi đêm
Em ôm đầu, cố hít thở chậm lại
Rin đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút kiên nhẫn
Isagi Yoichi
Xin lỗi, nếu tôi làm phiền anh
/gật đầu/
Hắn không nói gì, chỉ ném một lon bia về phía em
Isagi Yoichi
Cái này...? /chụp lấy/
Itoshi Rin
Uống đi, nó sẽ giúp mày ngủ
Isagi Yoichi
Nhưng tôi không thích bia
/do dự/
Itoshi Rin
Vậy thì cứ ôm cơn ác mộng của mày cả đêm đi
Em nhấp một ngụm, nhăn mặt vì vị đắng, nhưng cảm giác lạnh buốt lại giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn
Rin vẫn đứng ở cửa, quan sát em
Itoshi Rin
Tao không có kiên nhẫn với những kẻ yếu đuối
Isagi Yoichi
/Vô thức siết chặt lon bia/
Itoshi Rin
Nhưng mày...khác
Em giật mình, ngước nhìn hắn
Rin quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu
Isagi Yoichi
Ở với anh hơn ba tuần nay
Isagi Yoichi
Tôi...vẫn chưa biết tên của anh
/chần chừ/
Isagi Yoichi
Nếu anh không muốn nói cũng không sao
Itoshi Rin
Đó là tên của tao
Em siết chặt lon bia trong tay, cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực
Rin vẫn là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn
Nhưng đôi khi, hắn cũng biết quan tâm
_________________________________________
Comments