Những ngày ở Đại Hoang

___________
Vậy là ta được thu lưu rồi
Còn nhớ ngày đó,khi đang trên đường trở về Đại Hoang trong đêm,mắt ta đã sưng húp như mắt cá trê rồi,gió đêm nhè nhẹ thổi phì phò vào 2 bọng mắt sưng khiến ta cứ rát rát trên khoé mắt.Ngay sau hôm đó,mắt ta không chỉ sưng mà cứ thấy nóng ở trán, người thì mệt mỏi không chịu được.Chỉ những thứ này thôi cũng làm ta nghi hoặc,ta tự sờ tay lên trán thấy nóng,ta đoán mình bệnh rồi
Lững thững dáng vẻ đi tìm tiểu tỷ xinh đẹp cùng vị hảo sự phụ kia,tìm một lúc là thấy rồi.Nhưng chỉ thấy tiểu mĩ nhân tỷ thôi
Cẩm Y Sương
Cẩm Y Sương
Tiểu thần tiên tỷ tỷ //Đờ đẫn//
Văn Tiêu
Văn Tiêu
!!!
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Muội làm sao vậy
Vị tỷ này thấy bất ổn dáng vẻ của ta liền chạy lại sờ sờ trán tiểu hài tử này.Nhìn tỷ sốt ruột lắm,ta chẳng hiểu gì liền ôm tay tiểu tỷ mà cọ mặt nhiệt tình.
Cẩm Y Sương
Cẩm Y Sương
Ưm,mát quá //Mơ màng//
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Không được,muội sốt rồi để ta đưa muội vào trong.Không thể đứng ngoài đây được,kẻo ốm lại càng thêm ốm.
Cẩm Y Sương
Cẩm Y Sương
Hề hề //Cười khờ//
Trước nay kháng cự với các đại mĩ nhân ta không làm được,thậm chí ta còn mê mẩn họ đến chi là mấy đấng nam nhi.Và giờ cũng chẳng ngoại lệ,nhìn Văn Tiêu tiểu thần nữ mà ta thấy giống "bèo tươi" quá.Không thể không suýt xoa trước nhan sắc hai vị nữ nhân này.Ngày đó,chỉ cần nhìn thấy tiểu tỷ và sư phụ là nụ cười ngờ nghệch của ta lại xuất hiện.Sư phụ và tỷ tỷ lo ta bị dụ dỗ đi mất vì cái đại ngốc dáng vẻ này nhưng họ đâu biết cái này là tình nguyện mê đắm cái đẹp đâu.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Ngốc ạ
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Lại đây tỷ dìu muội vào
Vừa nói một cái liền dìu ta hộ tống về phòng,hảo hảo án cần tỷ tỷ tốt.Người ta nói Đại Hoang không có gì chơi,hoang vu hẻo lảnh không bóng người cái này cũng nửa đúng nửa sai.Đúng là không có bóng dáng con người nào nhưng yêu quái thì vẫn là có nha,điển hình là bà lão cứu ta hôm đó.
Hoa Yêu-Chuyên dược y
Hoa Yêu-Chuyên dược y
Trời ơi
Hoa Yêu-Chuyên dược y
Hoa Yêu-Chuyên dược y
Sao lại để sốt cao thế này
Hoa Yêu-Chuyên dược y
Hoa Yêu-Chuyên dược y
Phải nhanh chóng chữa trị thôi,để lâu là trở nặng mất
Ta nghe loáng thoáng được lo lắng ngôn từ thốt ra từ hai sư đố nhưng chung quy lại vẫn là lo cho ta nên trong lòng cũng thấy ấm áp đôi chút.Lão yêu hoa kết ấn truyền một dạng năng lực màu xanh nhẹ vào cơ thể ta, ta không biết việc này có thể khiến ta khoẻ lại hay không nhưng cũng cảm thấy dễ chịu đi đôi chút rồi dần thiếp đi trên chiếc giường mềm mại.
Những ngày đó được tỷ tỷ cùng sư phụ chăm sóc quả thực rất tốt nhưng bảo bảo không thể không nhớ bà ở thế giới kia được.Mỗi lần thấy ta trầm ngâm như thế, sư phụ lại ôm chặt bảo bảo an ủi ngôn từ an ủi ta phần nào.
Cứ như thế,ta ngày ngày sống ở Đại Hoang vui vẻ không ít.Sư phụ và tỷ tỷ cũng thấy ta nghịch ngợm tính cách thành quen rồi,nhưng vẫn rèn cho ta tiểu thư dáng vẻ để so người ngoài.Ta cũng hảo hảo phối hợp làm theo.
Sau này,khi ta và tỷ cùng sư phụ ra ngoài thì biết được bản thân cùng tiểu tỷ còn một đứa cháu trai tên Trác Dực Thần,nghe cũng kêu lắm.
Thế nhưng,dần già khi trưởng thành,đại loại kí ức dường như mờ nhạt,như thể mất đi một phần vậy,còn là phần đặc biệt quan trọng,nhưng ta không hiểu vì sao mỗi khi cố nhớ lại thì rất mơ hồ...Tựa không biết bản thân là ai nữa rồi....
End chapter 3
NovelToon
Warning: Nghiêm cấm xem chùa, xem chùa gặp xui xẻo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play