[Tokyo Revengers] X Y/N Mưa Bóng Mây.
Điều không thể
"...- Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết."
"Ngày mai, ngày ■■ tháng ■■ năm 19■■, thành phố Tokyo sẽ có nắng, nhiệt độ ở mức mát mẻ 22°C"
"Ở Osaka và Kyoto cũng có nắng nhẹ, tuy nhiên, mức nhiệt ở mức cao hơn là 29°C..."
Y/N
*Đau đầu quá.. mình đang ở đâu..?*
Tại sao sau khi chết, địa ngục chờ đón cô..
lại thân thuộc thế này..?
Y/N
Bờ sông..? Chẳng phải do có nhiều người ngã ở đây nên nó đã được rào kĩ lại rồi sao..?
Ryuguji Ken
Tỉnh rồi à? mà mày nói sông nào cơ?
Thoáng bất ngờ trước tình huống, nó rưng rưng nước mắt. Người đàn anh vĩ đại của nó, ngỡ là chẳng còn gặp lại trái tim ấm áp to lớn ấy.
Nào ngờ ở chốn kì lạ này, nó lại được hội ngộ Draken.
Vừa tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn thì nó đã ăn trọn cú đấm trời giáng của Draken vào đầu nó rồi.
Ryuguji Ken
Đã bảo là đừng có gọi vậy nữa mà! Trẻ con chết đi được!
Sano Manjiro [Mikey]
Oi oi, Ken-chin à!!
Sano Manjiro [Mikey]
Tai mày đỏ cả lên rồi!
Đây chẳng phải.. là quá khứ sao..?
Ryuguji Ken
Đã bảo là đừng có mà tùy tiện vậy rồi mà, tao đã nói bao lần rồi hả, Mikey!!!
Rõ ràng đã lâu lắm rồi, nó như quên mất cả biệt danh ấy rồi.
Sano Manjiro [Mikey]
Mồ~? Có sao không Y/n? Sao tự dưng đang đi rồi lăn ra ngất vậy?
À, có lẽ cái tính thích làm người ta giật mình này chủ có thể là Mikey thôi. Dù trẻ con lẫn cả khi đứng đầu băng đảng...
Tội phạm...
Sano Manjiro [Mikey]
Nè! Mày nằm đó lâu rồi đó, còn tao nữa thì sao?
Chưa kịp nói được chữ đầu, tên nhóc 15 tuổi ấy liền kéo nó từ Draken, sa vào lòng cậu. Nhìn chằm chằm vẻ mặt ngơ ngác bàn hoàng của nó.
Trấn tĩnh lại một chút, nó mấy chậm rãi thăm dò. Bởi nó vẫn chưa rõ, nhưng thứ xúc cảm khó tả lúc này của nó, như đang thôi thúc nó
Buột miệng gọi cái biệt danh vốn đã chìm vào dĩ vãng với nó
Không phải là "Tổng trưởng" cũng chẳng còn "Boss". Cái họ "Sano" nghe thân thuộc nhưng khi thốt lên lại bỗng xa lạ lại càng không.
Chẳng rõ thực hư, nó băng khoan về hiện tại này là sao?
Buột miệng mà nó gọi cậu, Mi-..
Sano Manjiro [Mikey]
Sao thế, tao nghe.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chuyện vô lý vậy mà.. hoặc hợp lý chăng...?
Y/N
À, tao thấy hơi đói, mày-...
Sano Manjiro [Mikey]
Hừm..~
Cậu đắm chiêu, hơi nghiêng đầu nhẹ nhìn nó chằm chằm.
Rồi vậy đỡ nó dậy từ từ, đợi nó ngồi thẳng dậy rồi mấy đến chỗ 2 chiếc se đạp gần đấy lấy ra 1 túi bánh.
Sano Manjiro [Mikey]
Nè, tao lỡ ăn hết Taiyaki của mình rồi. Mày ăn luôn phần của Ken-chin đi.
Ryuguji Ken
Ê, bánh của tao hay của mày hả!? Mikey!!?
Giấy trước vẫn còn đang thẫn thờ, cơ mà giây sau lại khác hẳn. Khi mà..
Túi bánh nóng hổi trước mắt, nó không kìm lòng được mà thầm tự trách bản thân.
Y/N
*Xin lỗi Ken-chin, miếng bánh này thơm quá, tao không cưỡng lại được, có trách thì hãy trách nó chứ đừng trách tôi* Ehee..!
"Ken-chin" tiến lại gần Mikey, đứng phía sau cậu mà sắn tay áo lên, chuẩn bị để tung một cú thật mạnh cho tên thũ lĩnh trẻ con này đòn nhớ đời.
Sano Manjiro [Mikey]
Khực..
Sano Manjiro [Mikey]
Đau quá đó Ken-chin!
Cậu ta xoa xoa đầu, mè nheo.
Mà đòn nhớ đời đó, có nhớ hay không thì chắc còn lâu cậu ta mấy chịu tiếp thu. Haizz...
Nhận thấy Kenji nói với giọng điệu tức giận, nó cũng hơi chần chừ, nhưng mà.
Ryuguji Ken
/Không giành lại miếng bánh/ ..Ngon không..?
Nó nhẹ lòng hẳn ra, Draken vẫn thế, vẫn rất tuyệt vời.
Bao suy nghĩ kì lạ trong đầu nó dần tan biến..
..Thôi thì để nó sống trọn chút bình yên đặc biệt này đi.
Sano Manjiro [Mikey]
Ngon thế à, vậy cho tao ké nữa.
Sano Manjiro [Mikey]
/Nhẩy bổ lại ngồi cạnh/
Ryuguji Ken
Của tao chứ có phải của mày đâu mà tùy tiện thế hả!?
Đôi tay cứ thế mà thuận tiện vả bốp vào đầu cậu.
Sano Manjiro [Mikey]
Y..Y/n - san..!!
Sano Manjiro [Mikey]
Mày cũng bắt nạt tao nữa sao..!!!
Sano Manjiro [Mikey]
Không chịu đâu! Đáng ra mày phải binh vực tao chứ!!
Sano Manjiro [Mikey]
Chia tao một xíu thôi, cắn có một miếng nhỏ thôi mà!!
Quả đúng là mày thật, quá sức trẻ con mà.
Thế mà vui, ai ngờ được thủ lĩnh băng đãng khét tiếng lại mè nheo trẻ con với những người bên cạnh mình thế chứ.
Y/N
Không cho đâu, lỡ đâu mày ăn hết cả cái bánh thì sao!
Sano Manjiro [Mikey]
Tao vẫn cứ ăn đó! Blèe /Lao vào giành/
Y/N
/Đẩy ra/ Của tao mà! Đừng hòng ăn được!!
Nhìn vào cũng biết rõ, dù muốn ăn nhưng cậu cũng chẳng mạnh tay.
Nhưng đó chỉ là hành động thôi, còn mồm thì vẫn cố với tới miếng bánh cắn dở đó.
Cứ như chó với mèo, dù có thân hay ghét nhau đều vẫn sẽ tranh giành món đồ chơi yêu thích vậy.
Thì... tạm hiểu ngôn ngữ biến dạng này là Chao ôi đau quá nha?
Sano Manjiro [Mikey]
Ặcc!! Ken-chin ác ộc
Ryuguji Ken
Với lại hai tụi bây thôi đi, muốn thì mua thêm được mà!!
Sano Manjiro [Mikey]
Ken-chin bao!!
Ryuguji Ken
Làm đ*o gì mà tao phải bao bọn mày!!💢💢
Y/N
Ùi ôi, bánh ngon quá chừng. Không hổ là công sức của Ken-chin.
Sano Manjiro [Mikey]
Y/n nói quá chuẩn luôn! /Ngốn nghiến ngon lành/
Nếu ông trời đã trao cô quyền được sống lại thời khắc ngày trước, cô vẫn sẽ nhận.
Nhất định phải ngăn tương lai đã xảy ra, sống trọn từng tháng ngày huy hoàng.
Dù chỉ là giấc mơ ngắn ngủi..?
Comments
§ɛıǰı
Sự đáng yêu này tại hạ xin chịu thua :))
2025-03-02
4
§ɛıǰı
Xin nhẹ cái cmt đầu :))
2025-03-02
4
§ɛıǰı
chỉ nha bà :))
2025-03-02
2