05
Anh rời đi được gần nửa tiếng thì cậu cũng nhanh chóng tỉnh dậy và nhìn lên trần đầy vẻ mệt mỏi và vô hồn
Tô Tân Hạo
Tớ có một tị này
Tô Tân Hạo
Không biết là vui hay buồn với cậu nữa
Tô Tân Hạo
Cậu muốn nghe không ?
Tô Tân Hạo
//vừa hỏi vừa lướt quanh khuôn mặt cậu xem nét mặt//
Tả Hàng_câụ_
Cậu cứ nói đi
Tả Hàng_câụ_
//quay qua nhìn Tân Hạo//
Tô Tân Hạo
Ban nãy cậu ngất đi và đang nằm ở đây và anh Chí Hâm đi vào
Tô Tân Hạo
Anh ấy bị thương và sau khi sử lý vết thương xong rồi để lại cục kẹo cho cậu
Tô Tân Hạo
Và điều mấu chốt anh ấy vẫn còn thích cậu
Tô Tân Hạo
Ánh mắt anh ấy không nói dối
Tô Tân Hạo
//vừa kể lại vừa chứng kiến cậu từ biểu cảm bình tĩnh chuyển sang hoang mang//
Tả Hàng_câụ_
A...anh ấy bị thương sao ?
Tả Hàng_câụ_
Cậu có biết anh ấy bị gì không ?
Tả Hàng_câụ_
//lo lắng ngồi dậy xoắn xuýt hỏi Tân Hạo//
Tô Tân Hạo
Anh ấy chắc ổn rồi vì anh ấy không có vẻ gì là đau
Tô Tân Hạo
Còn anh ấy bị thương ở đâu thì tớ cũng không biết nữa
Tô Tân Hạo
//vừa đỡ lấy cậu ngồi xuống vừa chấn an cậu//
Tả Hàng_câụ_
Haa....//thở phào nhẹ nhõm//
Tô Tân Hạo
Nhưng kế hoạch của cậu đổ sông đổ bể rồi
Tô Tân Hạo
Anh ấy không ghéc hay tức gì cậu giống như trong kịch bản
Tô Tân Hạo
//ngồi xuống xoa nhẹ thái dương//
Tả Hàng_câụ_
Dù cho anh ấy có như nào thì tốt nhất không có tớ thì anh ấy mới yên ổn
Tả Hàng_câụ_
Tớ chỉ là vật đính kèm trong cuộc đời của anh ấy thôi
Tả Hàng_câụ_
Không ý nghĩ gù đâu nên cũng không muốn anh ấy vì tớ nữa
Tả Hàng_câụ_
//buồn bã nằm xuống rồi bật khóc//
Từng giọt nước mắt nóng ảm chảy xuống gối làm Tân hạo lấy giấy lau đi mãi không hết , cậu thì chỉ biết cắn môi mà khóc chứ không biết phải làm gì , mấy nay cậu stress nặng thêm rồi , mọi thứ đều như muốn chống lại cậu vậy chẳng điều gì cậu muốn mà thành công cả , đến việc nhỏ nhất mà cậu cầu mong là được ba mẹ để ý đến còn không thành hiện thực được nữa , đời cậu thảm đến mức cậu còn phải buông tay chẳng nuối tiếc gì chỉ một lòng hướng về cái ch*t
Sau khi cậu học xong thì cậu đã đi vào một tiệm sách quen thuộc của bản thân để tìm sách , cậu chỉ vừa bước vào bên trong thì thì đã thấy anh đang đứng gần đó với khuôn mặt đầy khó chịu thấy rõ , cậu còn chưa kịp để hiểu sao anh lại vậy thì đã thấy một chàng trai nhỏ nhắn và nhí nhảnh chạy lại ôm cánh tay anh , tất nhiên thứ cậu thấy tiếp theo đó là cảnh anh không chút nể nang gì mà gạt phăng cánh tay tình ra khỏi cái ôm đó , cậu không nhìn lâu mà ngay lập tức hướng về phía chỗ có sách mà bản thân cậu đang muốn tìm
Cậu không biết rằng khi cậu chỉ mới quay mặt đi thì anh đã thấy cậu và liền đi lại chỗ cậu
Chu Chí Hâm_anh_
Bánh Chẻo
Tả Hàng_câụ_
//bất ngờ quay mặt lại//
Cậu quay lại bất ngờ làm anh chưa kịp phanh lại thì mặt cậu đã đập thẳng vào ngực anh rồi , cậu chàng nhỏ nhắn kia cũng đi lại rồi ngồi xuống ghế
Tả Kỳ Hàm
Á ! Chu ca à đây là người ai vậy ?
Tả Kỳ Hàm
//đung đưa người//
Chu Chí Hâm_anh_
Người yêu
Chu Chí Hâm_anh_
//ôm eo cậu//
Tả Hàng_câụ_
//ráng sức đẩy anh ra//
Chu Chí Hâm_anh_
"giúp anh đi"
Chu Chí Hâm_anh_
//nói nhỏ cho cậu nghe//
Tả Hàng_câụ_
//thôi không đẩy anh nữa//
Tả Kỳ Hàm
Anh đã có người yêu rồi ?
Tả Kỳ Hàm
Anh gì ơi anh tên gì vậy ?
Tả Hàng_câụ_
//huých nhẹ anh//
Chu Chí Hâm_anh_
//lùi lại một bước//
Tả Hàng_câụ_
Anh tên Tả Hàng
Tả Kỳ Hàm
Em tên là Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rất vui được gặp anh
Chu Chí Hâm_anh_
Vậy em mau đi đi
Tả Kỳ Hàm
Đi thì đi mắc gì đuổi
Tả Kỳ Hàm
//đứng lên đi ra ngoài//
Chu Chí Hâm_anh_
Xin lỗi phiền em rồi
Chu Chí Hâm_anh_
//quay người bước đi qua một bên khác//
Tả Hàng_câụ_
//nhìn theo bóng lưng anh//
Đã lâu lắm rồi cậu chưa được tiếp xúc gần với anh như vậy nên ban nãy xém nữa cậu đã không kìm được lòng mà đã ôm chặt anh rồi , cậu đã rất nhớ anh nhưng lại chỉ biết đẩy anh càng xa mình càng tốt
Anh vừa quay mặt đi thì đã cười tủm tỉm rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó rồi lấy đại muộn cuốn sách rồi đem ra quầy để mượn , anh rời khỏi tiệm sách nhưng cậu vẫn đứng đó lựa sách xong cũng tìm được cuốn bản thân muốn rồi đu qua một góc ngồi đọc và học
Tg tẻn tẻn
Cho mik xin thông báo là truyện sẽ drop dài hạn ạ
Comments