Anh Chồng Lớn Tuổi [Khanghieu]
part 4
lúc này âm thanh mà mọi học sinh trong giảng đường này muốn nghe đã chính thức vang lên
Đặng Thành An
aaa..khoẻ rồi // hí hửng thu dọn đồ đạc //
Hoàng Đức Duy
Má nó chứ đang đi mid nữa // cay cú mà vò đầu //
Phạm Anh Quân
Khò khò 💤 // ngủ chảy rãi //
Trần Minh Hiếu
Trời ạ...// chỉ biết bất lực với đám bạn //
Hoàng Đức Duy
Dậy mày // đập mạnh cuốn sách xuống bàn //
Phạm Anh Quân
Đụ mẹ...mả cha mày nữa cái thằng zuy kia // tỉnh mộng mà chửi duy //
Trong lúc 2 người đang cãi lộn thì em đã len lén rời đi
Em đang sắp thành công thì bỗng...
Đặng Thành An
Đi đâu vậy fen // đặt tay lên vai em //
Trần Minh Hiếu
À...tao đi có việc ấy mà // cười trừ //
Phạm Anh Quân
á à..mày đi với cái tên họ đỗ kia chứ gì // lanh chanh //
Trần Minh Hiếu
khùng điên à..tao đi với bác sĩ phạm mà..// có chút ngại //
Đặng Thành An
Thì ra là mày đi với ông chồng khó tính kia của mày à // suy tư //
Phạm Anh Quân
Này người ta gọi là theo zai bỏ bạn này
Hoàng Đức Duy
Ta nói bạn bè như cái quần què á tròii
3 người đang mải mê nói mà không để ý em đã biến mất từ lâu rồi
Lúc này trước cổng đại học
Phạm Bảo Khang
Lâu vậy nhỉ // nhìn đồng hồ //
Trần Minh Hiếu
aaa...xin lỗi anh nhé em có việc xíu // hối hả //
Phạm Bảo Khang
Ừ lên xe đi tôi không có nhiều thời gian đâu // lạnh lùng mà lên xe //
Trần Minh Hiếu
Dạ..// rụt rè bước lên xe //
Khung cảnh trên xe là em và hắn trả ai nói với ai câu nào cả em thì cúi mặt xuống mà nắm chặt góc áo của mình để tránh làm phiền hắn
Còn hắn thì vẫn lạnh lùng như vậy không để ý em là mấy chỉ để ý đường mà tập trung lái xe
Lúc này tiếng xe của hắn đáp đất tại khuôn viên rộng lớn nhưng vô cùng mang cảm giác thiên nhiên của lão phạm
Khi mà vừa đáp vào sân nhà thì hắn và em thấy lão phạm cùng với nụ cười hiền từ mà đứng trước cửa khuôn viên để chào đón 2 người
Phạm Bảo Khang
biết mình nên làm gì rồi đấy // lạnh lùng mà nói với em //
Trần Minh Hiếu
Dạ..// nắm chặt vạt áo //
Cứ thế hắn vòng qua xe mà ga lăng mở cửa xe cho em rồi cả 2 khoác tay tiến về phía của ông
Trần Minh Hiếu
Chào anh ạ // cười tươi mà cúi chào ông //
Lão Phạm
dạo này cháu có khoẻ không hả cún yêu à // đẩy hắn ra mà tới hỏi thăm em //
Phạm Bảo Khang
â-ây...// bị đẩy bất ngờ //
Trần Minh Hiếu
Dạ..cháu vẫn khoẻ ạ // vui vẻ mà trả lời ông //
Lão Phạm
Thôi nào chắc hẳn cháu đang đói lắm đúng không mình vào nhà dùng bữa thôi // vui vẻ mà nói chuyện với em //
Trần Minh Hiếu
Dạ để cháu dìu ông // cẩn thận dìu ông vào nhà //
bác sĩ phạm chính thức bị cô lập ngay trong chính căn nhà của mình mà không thể làm gì được
Đặng Thành An
📞 : anh đang đi với con nào đấy hả
Phạm Lưu Tuấn Tài
📞 : anh có đi với ai đâu mà nay anh về nhà dùng bữa với ông thôi à // nói thầm vào đt //
Lão Phạm
...// giả vờ ho //
Trần Minh Hiếu
* giọng của nhỏ an đúng không ta * // nghi hoặc //
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ông ạ ...// giật mình mà cúp máy //
Lão Phạm
Người yêu à // ngồi xuống bàn ăn //
Phạm Lưu Tuấn Tài
Dạ..// cẩn thận ngồi vào bàn //
Trần Minh Hiếu
// định ngồi bên kia //
Phạm Bảo Khang
Bên đây // kéo em ngồi cạnh mình //
Trần Minh Hiếu
À..dạ..// ngồi xuống cạnh hắn //
Lão Phạm
Hôm nào dẫn về cho tôi coi xem nào anh cũng không còn trẻ đâu đấy // nhìn anh mà nói //
Phạm Lưu Tuấn Tài
Dạ vâng ạ // vui vẻ mà đáp lời ông //
Trong lúc mọi người đang dùng bữa thì em khá là khó sử vì em không ăn được mặn lắm nhưng trên bàn đa số toàn móm mặn không nên em khá e ngại
Lão Phạm
đồ ăn không hợp khẩu vị của cháu sao // hỏi em //
Trần Minh Hiếu
Dạ..hợp ạ // e ngại mà đáp lời ông //
Giúp việc : đồ ăn của phu nhân đây ạ // bưng thức ăn lên //
Phạm Bảo Khang
Cháu bảo người làm đấy // chỉ tay bảo giúp việc lui đi //
Trần Minh Hiếu
đồ...ăn này..// tò mò nhìn hắn //
Phạm Bảo Khang
Của em đấy ..lần sau không ăn được mặn thì cứ nói đừng cố ăn // gắp thức ăn cho em //
Lão Phạm
cháu không ăn được mặn sao ông đúng là già rồi lú lẫn quá đi mà
Trần Minh Hiếu
Dạ thôi không sao ạ // cười trừ nhìn ông //
Phạm Lưu Tuấn Tài
Riết rồi tôi như cái bóng đèn á // lườm liếc //
Lão Phạm
Ăn đi mầy // gắp thức ăn cho anh //
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ơ hong chịu âuu khang ơi em bóc tôm cho anh đi mò // nhõng nhẽo với hắn //
Phạm Bảo Khang
dơ // phũ phàng //
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cái thằng này-y..// tức muốn bốc khói //
thấy mọi người đùa nhau vui vẻ như vậy nhưng em khá hướng nội nên cũng không biết nói gì nhiều
Trần Minh Hiếu
* muốn ăn tôm ghê * // nhìn con tôm //
Phạm Bảo Khang
Cho này tôi không thích ăn tôm // bóc tôm rồi bỏ vào bát em //
Phạm Lưu Tuấn Tài
* ủa chứ không phải mày thích ăn tôm từ nhỏ à * // hoài nghi nhìn hắn //
Lão Phạm
Hazz ...* đúng là bọn trẻ bây giờ * // ngầm hiểu ý //
Trần Minh Hiếu
Dạ ...em cảm ơn // cười xinh cảm ơn hắn //
Phạm Bảo Khang
Ừ ! * cũng được * // mặt bất giác ửng hồng //
Phạm Lưu Tuấn Tài
* anh em như cái đb á * // nhìn hắn với ánh mắt căm thù //
Thế là em và hắn dùng bữa xong rồi chào tạm biệt ông rồi rời nhà ông mà trở về nhà mình
Trên đường về vì khá mệt nên em đã ngủ quên trong xe từ lúc nào không hay hắn thấy vậy thì chỉ khẽ chỉnh tư thế rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên cho em
Cả đoạn đường đi tuy có thể đi đường bình thường như mọi ngày nhưng hắn lại chọn đi đường dài hơn 1 chút cũng chỉ vì muốn cho em ngủ lâu hơn 1 chút còn muốn ngắm nhìn em nữa
Trong những ngày sống chung với hắn tuy hắn khá lạnh lùng và nhạt nhẽo với em nhưng hắn đối sử với em khá tốt cũng không đến nổi tồi
Và đặc biệt hắn chưa bao giờ nổi nóng với em cả vì với em hắn chỉ có 1 thái độ đó chính là ít nói và lạnh lùng
Comments
Rin
Anh khum hiểu gì cả gọi anh cho trẻ dễ lấy lòng☺️😌
2025-03-04
11
Yêu Phạm Bảo Khang vãi lồn
Sốp ơi ra chuyện nhanh đi ạ em đói hàng,tặng sốp bông hoa😘
2025-03-09
1
ily
hay quá sốp ơi, em nhảy chachacha luôn rồi😭
2025-03-05
1