[Đại Mộng Quy Ly](Anh Lỗi X Bạch Cửu, Lỗi X Cửu) Giữa Ta Và Hắn Ngươi Chọn Ai?
CHAP 17
Tdycutlon (tgia)
chap ni sốp viết về quá khứ của Anh Lữ
Tdycutlon (tgia)
sẽ giải mã về sụ động lòng mà Anh Lữ dành cho Bạch Cửu khi vừa gặp lần đầu
Trước khi gặp Ly Luân và TVC, Anh Lữ chỉ có một mình trong sự cô độc vô tận. Hắn tồn tại nơi Thái Uyên Hải Nhãn, ngày ngày chìm trong bóng tối và tĩnh lặng của Đại Hoang. Cả thế gian rộng lớn nhưng chẳng ai đặt chân đến nơi này, chỉ có hắn và sự tịch mịch kéo dài như vô tận.
Cho đến một ngày, sự bình lặng ấy bị phá vỡ.
Một tiểu yêu vừa hóa hình đã vô tình lạc bước vào lãnh địa của hắn. Cơn giận bùng lên trong khoảnh khắc—đây là lãnh thổ của hắn, kẻ nào dám tự tiện xâm phạm? Anh Lữ lập tức lao ra, mang theo uy áp lạnh lẽo, chuẩn bị nghiền nát kẻ đột nhập. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào thân ảnh nhỏ bé kia, sát khí trong hắn thoáng chững lại.
Dưới ánh sáng lờ mờ của Đại Hoang, một bóng dáng mảnh khảnh đang cẩn trọng thăm dò từng ngóc ngách nơi đây. Đôi mắt trong trẻo mang theo sự tò mò lẫn một chút e dè, nhưng tuyệt nhiên không có sợ hãi. Hắn nhìn kẻ xâm nhập bé nhỏ ấy, ánh mắt sắc bén lướt qua, trầm giọng hỏi:
Anh Lữ
Kẻ nào cả gan dám lẻn vào lãnh địa của ta?
Tiểu yêu giật mình, hoảng hốt lùi lại, lí nhí đáp: Ta... ta chỉ hơi tò mò nên muốn vào xem một chút thôi... Ta sẽ đi ngay!
Vừa dứt lời, cậu bé nhỏ định lẻn đi, nhưng một luồng khí lạnh đã bao phủ lấy cậu. Giọng nói trầm thấp của Anh Lữ vang lên, mang theo sự áp bức vô hình:
Anh Lữ
Đây là lãnh địa của ta, ngươi nghĩ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?
Tiểu yêu run rẩy, lắp bắp không nói nên lời. Anh Lữ quan sát cậu một lượt, khóe môi hơi nhếch lên:
Anh Lữ
Xem ra, ngươi là một tiểu hồ ly vừa hóa hình? Nói đi, tên ngươi là gì?
Cậu bé cắn môi căn thẳng, ánh mắt lóe lên sự hoang mang hơi rưng rưng: Ta... ta tên là Bạch Linh.
Nghe cái tên ấy, ánh mắt Anh Lữ thoáng hiện lên một tia suy tư. Sau cùng, hắn hạ giọng, chậm rãi nói
Anh Lữ
Được rồi, đừng khóc nữa, ta sẽ không làm hại ngươi. Nhưng từ nay trở đi, ngươi không thể rời khỏi nơi này.
Bạch Linh
|tròn mắt ngạc nhiên| Tại sao?
Anh Lữ
|nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi nói từng chữ| Một khi đã bước chân vào nơi này, ngươi chính là người của ta. Nếu dám rời đi, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây.
Bạch Linh
|hoảng sợ gật đầu, không dám phản kháng|
Từ đó, nơi Thái Uyên Hải Nhãn, vốn chỉ có bóng hình đơn độc của Anh Lữ, nay lại có thêm một sinh linh nhỏ bé. Ban đầu, Bạch Linh còn e dè, sợ hãi hắn, nhưng dần dần, cậu nhận ra hắn không đáng sợ như vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Anh Lữ luôn lặng lẽ bảo hộ cậu, thỏa mãn mọi yêu cầu dù là vô lý nhất. Chính sự dung túng này đã tạo nên một thói quen cho Bạch Linh—một thói quen ỷ lại và đòi hỏi. Mỗi lần muốn thứ gì đó, cậu chỉ cần dùng ánh mắt long lanh đáng thương mà nhìn hắn, và Anh Lữ sẽ mềm lòng.
Bọn họ cứ thế mà ở bên nhau, tình cảm dần lớn lên, nhưng không ai nói ra, chỉ âm thầm khắc ghi trong tim. Cho đến một ngày, Bạch Linh muốn lên nhân gian chơi.
Anh Lữ nhất quyết không đồng ý, nhưng Bạch Linh dùng sự ranh ma của hồ ly, nũng nịu, ỉ ôi khiến hắn không thể từ chối. Cuối cùng, vì không cưỡng lại được đôi mắt cầu xin ấy, hắn đành đi cùng cậu đến Thiên Đô. Nhưng chính quyết định ấy đã trở thành nỗi hối hận lớn nhất trong đời hắn.
Tại Thiên Đô, trong một khoảnh khắc lơ là, Bạch Linh đã bị bắt cóc. Kẻ bắt cậu phát hiện cậu không phải con người, mà là một con hồ ly hiếm có. Lòng tham trỗi dậy, bọn chúng muốn lột da cậu làm áo lông, lấy nội tạng luyện dược. Khi nghe những lời độc ác ấy
Bạch Linh
|hoảng loạn, tuyệt vọng gào thét| Anh Lữ! Cứu ta!
Nhưng kỳ tích không xảy ra. Hắn vẫn không xuất hiện.
Ở một nơi khác, Anh Lữ điên cuồng tìm kiếm cậu, dồn toàn bộ yêu lực nhưng không lần ra dấu vết. Hắn đã thề bảo vệ cậu, nhưng giờ đây, cậu lại biến mất ngay trước mắt hắn.
Cho đến một ngày, Thiên Đô xôn xao, người dân đổ dồn về một góc chợ. Anh Lữ, với dáng vẻ tiều tụy, không còn chút sinh khí, vô thức bước vào đám đông. Và ở đó, trên một phản gỗ lạnh lẽo, hắn nhìn thấy Bạch Linh
Cậu nằm đó, trắng bệch, bất động. Cơ thể nhỏ bé mang đầy vết thương, từng đường roi, từng vết cắt hiện rõ trên làn da mỏng manh. Hắn lao đến, ôm lấy cậu, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt quen thuộc. Nhưng làn da ấy đã lạnh như băng.
Sát khí dâng trào, oán khí ngút trời. Hắn muốn giết! Giết hết đám phàm nhân dám chạm vào cậu! Một luồng hắc khí mạnh mẽ bùng lên, cuồng nộ muốn hủy diệt tất cả.
Nhưng đúng lúc đó, bàn tay lạnh lẽo trong vòng tay hắn khẽ động đậy.
Anh Lữ giật mình, lập tức thu hồi sát khí, vội ôm cậu trở về Thái Uyên Hải Nhãn chữa trị. Hắn truyền yêu lực không ngừng, ngày đêm canh chừng bên giường, nhưng Bạch Linh vẫn không tỉnh lại.
Cho đến một ngày, khi hắn gần như tuyệt vọng, cậu bỗng mở mắt, nhẹ giọng gọi
Anh Lữ
|run rẩy ôm lấy cậu, nghẹn ngào| Ngươi tỉnh rồi!
Bạch Linh
|mỉm cười yếu ớt, ánh mắt ngập tràn bi thương| Anh Lữ... Ta không thể ở bến ngài nữa...
Anh Lữ
|sững sờ, bàn tay siết chặt| Ngươi nói gì vậy? Tại sao lại không thể ở bên ta?
Bạch Linh
|nhìn hắn, nước mắt khẽ lăn dài| Từ khi ta lạc vào nơi này, ta chỉ thấy ngài là một kẻ đáng thương, cô độc giữa thế gian. Ta đã nghĩ mình có thể ở bên ngài mãi mãi, nhưng hóa ra tất cả lại kết thúc quá sớm...
Bạch Linh
Ta... ta yêu ngài... nhưng ta không còn thời gian nữa...
Lời vừa dứt, cậu nhắm mắt, hơi thở lịm dần.
Anh Lữ
ngươi ngươi vừa nói têu ta mà sao lại bỏ ta ở lại chứ
Anh Lữ
ta ta cũng yêu ngươi Bạch Linhh!
Hắn đã có một mối thù sâu đậm với con người
Anh Lữ ôm chặt cậu, gào lên thê lương. Ngày hôm ấy, cả Đại Hoang chìm trong sự phẫn nộ của hắn.
Tdycutlon (tgia)
sốp tự viết tự cảm động luôn 🤧
Comments
Nguyễn Hà
rồi xong ah ta góa vợ r😇
2025-04-06
0