[MinLix×Straykids] Bokkie Yêu Chú Minho Lắm!
hai
Lee Minho
Nhóc tên là Bokkie hả?
Cậu bối rối cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ như muỗi kêu
Lee Minho
"Có lẽ, nuôi một nhóc con thế này cũng không phải chuyện quá phiền phức."
Lee Minho
Vậy là nhóc tên Bokkie
Hai tay cậu siết chặt mép áo, đôi mắt mở to đầy sợ hãi khi thấy hắn tiến lại gần.
Lee Minho
Vậy ta chuyển câu hỏi nhé?
Lee Minho
Nhóc sợ ta như nào?
Yongbok cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
Hắn đáng sợ như vậy, không sợ mới lạ.
Nhưng nếu cậu nói ra, liệu có bị đánh không?
Minho nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, bất giác thấy nhức đầu.
Hắn ghét bị người khác sợ hãi.
Nhưng nhìn nhóc con này sợ đến mức muốn khóc, hắn cũng không biết phải làm sao.
Chợt, hắn nhớ đến thứ gì đó. Hắn vươn tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo màu đỏ, quơ quơ trước mặt cậu.
Lee Minho
Nhóc thích ăn kẹo không?
Cậu dường như quên mất sợ hãi, mắt sáng lên
Lee Yongbok
Bokkie..Bokkie thích kẹo..
Minho nhìn thấy sự thay đổi này, nhất thời không biết nên cười hay nên cảm thán.
Vừa nãy cậu còn sợ hãi đến mức muốn khóc, vậy mà bây giờ lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lee Minho
*bóc kẹo đặt vào tay cậu*
Yongbok cẩn thận cầm viên kẹo trong tay, ngước lên nhìn hắn.
Lee Yongbok
Bokkie..được ăn kẹo ạ?
Lee Minho
Không cho ăn thì đưa làm gì?
Nghe thế Yongbok cúi đầu, ngậm viên kẹo vào miệng
Lee Yongbok
"kẹo này ngọt quá!"
Cậu cười tít mắt, đôi chân đang co rúm cũng thả lỏng hơn.
Minho ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Lee Minho
Nhóc dễ dỗ thế à?
Yongbok chớp mắt, không hiểu hắn đang nói gì.
Cậu chỉ biết viên kẹo này ngọt hơn bất cứ viên kẹo nào cậu từng ăn trước đây
Lúc ở nhà, cậu hiếm khi được ăn kẹo
Mẹ cậu nói kẹo là thứ xa xỉ, chỉ có những đứa trẻ nhà giàu mới được ăn.
Nhưng bây giờ, chú này lại cho cậu kẹo.
Lee Yongbok
"Hong biết chú có ghét Bokkie hong nhỉ?"
Nghĩ thế, Yongbok rụt rè ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn Minho.
Lee Yongbok
Chú có..nhiều kẹo không ạ?
Rốt cuộc nhóc con này có biết mình đang ở hoàn cảnh nào không?
Vừa bị bán đến một nơi xa lạ, vừa bị một người hoàn toàn xa lạ mua về, vậy mà điều đầu tiên cậu quan tâm là kẹo có nhiều không?
Lee Minho
"Ngốc hết nói nổi mà"
Hắn lười biếng dựa vào ghế, quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Lee Minho
Nhóc muốn ăn thêm kẹo à?
Lee Yongbok
*chần chừ một chút rồi gật đầu*
Dáng vẻ của cậu rụt rè nhưng vẫn không giấu được sự mong chờ
Minho bật cười rồi lấy thêm một viên kẹo nữa từ trong túi ra, nhưng lần này hắn không đưa ngay.
Hắn bóc vỏ, cầm viên kẹo giữa hai ngón tay, giơ lên ngang miệng cậu.
Cậu nhìn viên kẹo đỏ rực kia, rồi lại nhìn gương mặt không chút cảm xúc của hắn.
Cậu hé miệng nhỏ, ngoan ngoãn chờ hắn đút cho khiến Minho hơi khựng lại
Hắn vốn chỉ định trêu nhóc con này một chút, ai ngờ cậu lại nghe lời như vậy.
Hắn nhìn đôi môi mềm mại của cậu, rồi lại nhìn ánh mắt trong veo không chút đề phòng kia.
Không giống như bị ép buộc
Mà giống như… con mèo nhỏ đang chờ chủ nhân cho ăn vậy.
Lee Minho
"Nhóc con này dễ nuôi thật"
Lee Minho
*đưa viên kẹo vào miệng cậu*
Yongbok vui vẻ ngậm lấy, hai má phồng lên
Có lẽ, nuôi một nhóc con thế này cũng không phải chuyện quá phiền phức.
Comments
omachi
thui về voi em ne 😘😘 em mua cả thùng
2025-03-02
0
Thỏ nhỏ của lee phi líc
há miệng ra để nả cho viên nè=)
2025-03-02
0
Thỏ nhỏ của lee phi líc
vô tri vậy trời 😂
2025-03-02
0