[K-ICM×Jack]/Bảo Khánh×Phương Tuấn/ Lợi Dụng
Chap 1: Cận kề cái chết
Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, cậu đang rảo bước đi về nhà. Bỗng trên đường cậu nhìn thấy một đám người xúm lại tụ tập xem gì đó
Thấy vậy, cậu liền chạy vô hóng chuyện
Trịnh Trần Phương Tuấn
//cố gắng len lỏi đi lên đằng trước//
: Trời trời coi kìa, thằng nhỏ sắp chết đến nơi rồi
: Tui cũng muốn cứu lắm mà đâu biết bơi
Rất đông người ở đó nhưng ko một ai dám xả thân cứu anh
Nguyễn Bảo Khánh
//vùng vẫy trong vô vọng//
Trịnh Trần Phương Tuấn
//ko ngần ngại nhanh chóng nhảy xuống bơi đến chỗ anh//
Nguyễn Bảo Khánh
//đuối sức mà buông lỏng cơ thể//
Và thế là anh bắt đầu nhắm mắt và từ từ chìm dần
Trịnh Trần Phương Tuấn
//kịp chụp ôm lấy anh đưa vào bờ//
Trịnh Trần Phương Tuấn
//để anh nằm xuống nền đất//
: Cậu trai này coi bộ dũng cảm cứu người gặp nạn, tốt quá
: Cũng phải, là tôi mà biết bơi chắc chắn làm như vậy
: Mà ko biết cái thằng nhỏ kia tình hình như nào đây, tôi lo ghê
Mặc kệ những lời nói gió bay bên tai, cậu tiếp tục hô hấp nhân tạo cho anh
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Cố lên, mau tỉnh lại đi*
Cậu luôn nghĩ trong đầu một mong muốn anh sớm tỉnh lại
Và thế là, sau bao nhiêu nỗ lực anh đã..
Nguyễn Bảo Khánh
//nhổ lượng nước sông ra khỏi miệng//
Trịnh Trần Phương Tuấn
//thở phào nhẹ nhõm//*tốt rồi, có chuyển biến*
Nguyễn Bảo Khánh
//lấy lại ý thức+mở mắt//
Trịnh Trần Phương Tuấn
//đỡ anh ngồi dậy//
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ổn hơn chưa?//nghiêng đầu nhìn anh//
Nguyễn Bảo Khánh
//nhìn người đàn ông trước mắt mình//c-cậu..l-là..người cứu tôi hả?
Trịnh Trần Phương Tuấn
//gật đầu//đúng
Nguyễn Bảo Khánh
C-cảm ơn cậu nhé
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ko có gì, chuyện nên làm mà
Trịnh Trần Phương Tuấn
À nhà anh ở đâu? Để tôi đưa anh về
Nguyễn Bảo Khánh
Thôi, vậy thì làm phiền cậu quá, tôi tự về được
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh mới tỉnh, chưa khỏe lại đâu, đừng quá sức
Nguyễn Bảo Khánh
Tôi khỏe hẳn rồi mà, người tràn đầy năng lượng đây này//thể hiện cho cậu xem//
Trịnh Trần Phương Tuấn
//ánh mắt nghi hoặc//có chắc là thế ko đó?
Nguyễn Bảo Khánh
Chắc chắn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nhưng tôi vẫn ko yên tâm để anh tự về một mình
Trịnh Trần Phương Tuấn
//khoác tay anh//lẹ đi, lạnh lắm rồi đây nè
Nguyễn Bảo Khánh
Được được, nghe cậu//đứng dậy đi cùng cậu//*đúng là cứng đầu*
Trịnh Trần Phương Tuấn
//dìu anh//
Toàn thân cậu ướt nhẹp đưa anh trở về
Trịnh Trần Phương Tuấn
//run cầm cập//
Nguyễn Bảo Khánh
//thấy//đã nói rồi, tôi tự về được, đưa đi chi cho mất công, giờ lạnh ốm ra đấy ai chăm?//vừa nói vừa đi//
Trịnh Trần Phương Tuấn
//xua tay//ko sao đâu, tôi bình thường
Nguyễn Bảo Khánh
Nhìn vậy mà kêu bình thường, cậu giỡn mặt hả
Trịnh Trần Phương Tuấn
Giỡn gì, thật
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thôi, đi tiếp đi
Nguyễn Bảo Khánh
Đi tiếp làm gì, tới nhà tôi rồi//chỉ vào ngôi nhà kế bên//
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ủa, gần thế, tưởng xa lắm
Nguyễn Bảo Khánh
Thì thế mới bảo..
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy tạm biệt nhé, tôi về đây, mẹ đang chờ ăn cơm//quay người định đi//
Nguyễn Bảo Khánh
Khoan, cho tôi hỏi cái
Trịnh Trần Phương Tuấn
//ngoảnh lại//hửm?
Nguyễn Bảo Khánh
Nhà cậu chỗ nào?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hỏi làm chi?
Nguyễn Bảo Khánh
Để bữa nào rảnh mời qua nhà tôi ăn, coi như bữa cảm ơn vì đã cứu tôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
//hào hứng//thế cũng được, tôi đọc cho
Do nhà cậu cũng thuộc loại ko khá giả nên khi nghe được ăn miễn liền đồng ý ko chút ngần ngại
Trịnh Trần Phương Tuấn
Số nhà xx, ngõ 12 ngay kia kìa//chỉ tay//đi một lúc là tới
Trịnh Trần Phương Tuấn
Rồi đó, bye nha//chạy vụt đi//
Nguyễn Bảo Khánh
Ơ kìa chưa xong..
Comments
🐝gái ngu đòi học bú cu😞
chưa hỏi tên🥰
2025-07-09
0