Xuyên Thành Ác Nữ Trong Thú Thế !
Chương 3
Đúng lúc này, đứa con trai cả của nguyên chủ dũng cảm dang tay đứng ra, che chở cho các em ở đằng sau
Long Dục-Con trai cả
Đừng...xin đừng đánh chúng con! Chúng con biết lỗi rồi ! (Run rẩy mím môi)
Hồ Miên sững sờ nhìn Long Dục, vẫn chưa kịp phản ứng thì thằng bé đã kiên định nói tiếp
Long Dục-Con trai cả
Nếu muốn đánh thì đánh con, tất cả đều là lỗi của con...!
Long Dục vừa dứt lời, đứa con gái duy nhất Long Linh Nhi và đứa con trai bị mù Long Tú đồng thanh kêu lên, tiến đến muốn bảo vệ anh cả nhà mình
Long Tú-Con thứ 2
Không được, đừng đánh chúng con! (Bước lên phía trước)
Long Tú-Con thứ 2
Chúng con đã nửa tháng không ăn gì rồi...nếu còn đánh nữa...chúng con sẽ chết !
*Long Tú bị mù nhưng avt của cậu khó tìm chính xác quá, tác giả vẫn đang trong quá trình kiếm ảnh đúng với hình tượng nhân vật
Long Chung-Con thứ 3
Bà...bà muốn đánh thì đánh luôn cả ta! Ta không sợ bà đâu, mụ phù thủy độc ác! (Bước đến đứng cạnh Long Dật)
Hồ Miên nhìn mấy đứa nhỏ đang bảo vệ nhau, khóe môi giật giật
Hồ Miên-Miên Miên
Gì đây chứ...ta còn chưa làm gì (Thầm nghĩ)
Nhưng nghĩ lại, hình như nguyên chủ không cho bọn trẻ ăn, còn bắt chúng làm việc nặng nhọc, không làm xong chúng còn bị đánh đập nên tụi nhỏ cảnh giác như vậy cũng là điều dễ hiểu
Cô càng nghĩ càng lạnh lòng, giờ đây cô chỉ hi vọng bản thân mình có thể thay nguyên chủ bù đắp, chăm sóc tốt cho bọn trẻ
Hẳn là số phận bi thảm của nguyên chủ trong nguyên tác sẽ do cô gánh chịu toàn bộ
Hồ Miên-Miên Miên
Ai nói ta muốn đánh các con ? (Mỉm cười bất lực thu tay về)
Hồ Miên-Miên Miên
Trời sắp tối rồi, chẳng lẽ các con muốn ngủ trong vũng bùn cả đêm sao ?
Hồ Miên-Miên Miên
Về rửa ráy cho sạch sẽ, mẹ sẽ nấu cơm cho các con ăn (Cười dịu dàng)
Nghe vậy, đám trẻ đứa nào đứa nấy kinh ngạc há hốc, chỉ riêng đứa con gái Long Linh Nhi phản ứng mãnh liệt hơn, xúc động thút thít hỏi
Long Linh Nhi-Con thứ 4
Mẹ..thật...thật sao ạ? Mẹ không đánh chúng con... (Dè dặt nhìn cô)
Long Linh Nhi-Con thứ 4
Ăn cơm...? Ngủ...? Đây là những điều mà mình có thể làm sao? (Thầm nghĩ)
Ngày thường nguyên chủ toàn đánh mắng bọn trẻ, chỉ riêng việc không bị đánh đối với chúng đã là điều hạnh phúc nhất rồi
Ngoài ra chúng hoàn toàn không dám mơ tưởng đến việc Hồ Miên Miên có thể nấu cơm cho chúng
Đúng lúc Long Linh Nhi đang vui mừng tưởng tượng đến bữa cơm gia đình đầm ấm, Long Chung đột nhiên bước đến kéo tay cô bé lại
Long Chung-Con thứ 3
Này...đợi đã! (Cảnh giác khẽ kéo tay Long Linh Nhi)
Long Chung-Con thứ 3
Ngươi quên lần trước bà ta lừa chúng ta vào nhà, rồi khóa cửa đánh chúng ta suýt chết sao? (Run sợ cảnh giác nhìn cô)
Hồ Miên vốn đang mỉm cười định kéo tay Long Linh Nhi, nghe thấy lời Long Chung nói cô liền khựng lại
Hồ Miên-Miên Miên
Chuyện này... (Bối rối)
Hồ Miên-Miên Miên
Làm sao đây? Mình chỉ nhớ nguyên chủ vốn không ưa gì bọn trẻ...không ngờ cô ta lại còn độc ác đến vậy... (Thầm nghĩ)
Hồ Miên-Miên Miên
Nguyên chủ à...cô hại tôi thành ra thế này...cô thực sự không phải người (Thầm oán giận)
Thấy mọi chuyện hiện tại không thể cứu vãn, cô chỉ đành thở dài quay lưng bước đi về phía ngôi nhà cũ kỹ
Hồ Miên-Miên Miên
Thôi...ta về nhà nấu cơm trước, các con rửa sạch bùn đất trên người rồi về ăn cơm sớm nhé! (Dịu dàng nhắc nhở)
Lúc này đám trẻ mới ngây người, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Hồ Miên đã đi xa
Long Chung-Con thứ 3
Bà ta...bà ta thực sự đi rồi? (Sửng sốt)
Long Dục-Con trai cả
Bà ta không đánh chúng ta? (Nghi hoặc)
Long Tú đứa con trai thứ 2 khẽ cau mày, cảnh giác đáp
Long Tú-Con thứ 2
Đừng tin lời bà ta! Bà ta chắc chắn lại muốn nhốt chúng ta lại đánh đập... (Cắn môi nói)
Long Linh Nhi đưa mắt nhìn bóng lưng Miên Miên phía xa, trong đôi mắt long lanh chất chứa bao hi vọng
Long Linh Nhi-Con thứ 4
Ước gì mình có một người mẹ dịu dàng, có thể đánh đuổi bọn xấu bảo vệ mình và các anh...còn có thể nấu cơm cho mình và các anh... (Thầm nghĩ)
Đôi mắt màu nâu sẫm chất chứa nỗi buồn sâu đậm của cô bé phủ một tầng hơi nước, khẽ rưng rưng
Cô bé mơ ước bản thân cũng có một người mẹ dịu dàng, quan tâm chăm sóc, bảo vệ cô khi bị bắt nạt, nấu cơm cho cô khi cô đói
Nhưng điều này đối với cô quá xa xỉ, hoàn toàn chỉ là giấc mộng hão huyền do chính cô bé mơ tưởng
___________________________
Comments
Daina :)
Đọc truyện này xong, tôi muốn xin lỗi tác giả, vì đọc miễn phí.. 😜
2025-03-07
0