[ DuongHung] Bông Hồng Nhỏ Giữa Thế Giới Mafia
Chương 8: chạy trốn - bóng tối
Lê Quang Hùng
" giả vờ với hắn ta chán chết đi được , làm cách nào mình thoát ra khỏi đây bây giờ"
em ngồi trên giường suy nghĩ hết cách này đến cách khác. Làm sao để có thể thoát khỏi hắn ta đây?
Đúng, em sẽ trốn thoát đưa mẹ và em gái đi trốn đi thật xa khi lấy được số tiền của hắn
Em nghĩ trốn dễ dàng như vậy?
Anh ta có thể tìm được em cho dù em có trốn dưới đáy biển hay tận trên trời
vậy tại sao em lại phải trốn
ở bên hắn chẳng phải sung sướng vậy sao
Bên hắn em chẳng thiếu gì? Bên hắn chẳng phải em được sống trong vinh hoa phú quý sao?
ai lại muốn sống cùng một kẻ máu lạnh như hắn ta chứ
Tại sao em có thể biết hắn ta là kẻ máu lạnh?
tại em biết được hắn ta đã từng giet hàng nghìn người rồi, không những vậy em còn biết hắn ta là một ông trùm băng đảng mafia lớn. Chẳng có việc gì mà hắn không dám làm. Vì hắn có tiền. Có tiền làm phiền được thiên hạ
Em ngồi trầm ngâm một lúc lâu thì hắn bước vào
Lê Quang Hùng
// trầm ngâm suy nghĩ//
Trần Đăng Dương
Em có chuyện gì à?
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì thì phải nói cho chú đấy nghe chưa
Lê Quang Hùng
Vâng , em biết rồi
Trần Đăng Dương
// hôn lên trán em// ở nhà ngoan chú đi làm
Trần Đăng Dương
đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh
Trần Đăng Dương
chán quá thì gọi chú về chú dẫn em đi chơi
Trần Đăng Dương
Thẻ chú để trên bàn muốn mua gì thì nói tài xế chở đi
Trần Đăng Dương
// hôn môi em// chú đi nha
Lê Quang Hùng
" aiss cái nhà gì mà to chà bá lửa dữ vậy"
Lần này em quyết định đánh liều
Em biết cách này sẽ chẳng an toàn
Nhưng đâu còn cách nào khác
Lê Quang Hùng
" vệ sĩ gì mà đông quá vậy"
Lê Quang Hùng
// leo tường nhảy xuống// ah-
vệ sĩ
// chạy ra ngoài xem// phu nhân
Lê Quang Hùng
// hoảng hốt chạy//
vệ sĩ 1
Phu nhân mau dừng lại// đuổi theo//
vệ sĩ 2
// mau gọi cho ông chủ//
vệ sĩ 3
Phu nhân xin phu nhân dừng lại quay về đi
vệ sĩ 2
Nếu không chúng tôi sẽ chết
Chạy một đoạn đường cách vệ sĩ khá xa em vô tình vấp phải cục đá ngã nhào xuống
Chân tay em trầy xước hết
Lê Quang Hùng
// cố đứng dậy chạy tiếp//
Em chạy không được bao xa thì đường bị chắn tứ phía không cho ai qua lại
Lê Quang Hùng
" gì vậy chứ"
Ai làm việc này? Còn ai ngoài hắn ta nữa chứ
Khi nghe tin em bỏ trốn, hắn ta cho người phong sát hết các con đường
Trần Đăng Dương
// bước đến//
Lê Quang Hùng
// hoảng sợ// chú....chú -
Trần Đăng Dương
// vứt điếu thuốc xuống//
Trần Đăng Dương
Tch- tôi đã nói em như nào mà em không nghe vậy hả?
Lê Quang Hùng
Chú hức chú tha emm
Lê Quang Hùng
Em biết lỗi rồi
Trần Đăng Dương
// nhìn đầu gối em bị trầy xước//
Trần Đăng Dương
Tôi nói mà em không nghe
Trần Đăng Dương
em muốn gia đình em phải chết em mới sợ hả
Lê Quang Hùng
Không... không chú
Lê Quang Hùng
Em biết lỗi rồi
Lê Quang Hùng
Chú muốn đánh muốn giết muốn làm gì em cũng được
Lê Quang Hùng
Nhưng xin chú đừng làm hại gia đình em
Lê Quang Hùng
Em...em biết lỗi rồi
Lê Quang Hùng
Em hứa em sẽ không trốn nữa
Em quỳ xuống đường lê lết chân em thì đang trầy xước nhưng em lại chẳng thấy đau
Trần Đăng Dương
// thấy máu//
Trần Đăng Dương
mau đưa phu nhân về nhốt trong phòng tối canh gác thật kĩ không cho ra ngoài dù chỉ nửa bước
Trần Đăng Dương
Nhớ băng bó vết thương lại cho phu nhân
đám vệ sĩ của hắn nhốt em trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo chỉ có chút ánh sáng ló qua cửa sổ
Sao em lại dại dột vậy chứ
giá như em không chạy trốn thì có lẽ bây giờ em đang được ăn sung mặc sướng rồi
Lê Quang Hùng
Hức.. Tối...tối quá
Em là người sợ bóng tối nói đúng hơn là cô đơn một mình trong bóng tối
Lê Quang Hùng
Hức cho tôi ra
em ngồi đấy khóc hoài khóc mãi nhưng chẳng ai quan tâm cho đến lúc em quá sợ hãi em đã hét lên
Lê Quang Hùng
ahhhhhhh// gào thét//
Lê Quang Hùng
TRÁNH RA ĐỪNG LẠI GẦN TÔI
Lê Quang Hùng
BIẾN ĐI MAU BIẾN ĐI
Lê Quang Hùng
ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
nếu em quá sợ hãi em sẽ luôn liên tưởng đến những thứ không nên liên tưởng rồi gào thét trong vô vọng
vệ sĩ 3
// nghe thấy tiếng hét// mau lên nói với ông chủ
vệ sĩ 2
ông chủ// hớt hải//
Trần Đăng Dương
Phu nhân làm sao?
vệ sĩ 2
chẳng biết sao phù nhân cứ gào thét bên dưới
Trần Đăng Dương
// chạy xuống//
Lê Quang Hùng
HỨC TRÁNH RA ĐỪNG LẠI GẦN TÔI
Trần Đăng Dương
//Bước vào//
Tiếng mở cửa cót két khiến em sợ hãi ôm đầu hét lớn
Lê Quang Hùng
MAU CÚT ĐI ĐỪNG ĐẾN ĐÂY
Trần Đăng Dương
// bước vào//
Lê Quang Hùng
//Ngước lên//
Em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền lao lên ôm hắn
Lê Quang Hùng
hức chú em sợ lắm
Lê Quang Hùng
Chú đừng bỏ em
Lê Quang Hùng
Em sợ bóng tối lắm
Lê Quang Hùng
Hức đừng bỏ em
Trần Đăng Dương
// ôm em// ngoan không sao
Trần Đăng Dương
Chú đây rồi
Trần Đăng Dương
Chú xin lỗi
Trần Đăng Dương
Chú không biết em sợ bóng tối
Trần Đăng Dương
Chú đây rồi
Trần Đăng Dương
// bế em lên// chú đưa em lên phòng
Lê Quang Hùng
Hức// gục mặt xuống vai anh//
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi
Trần Đăng Dương
Ngoan không khóc nữa
Trần Đăng Dương
Lần này lần đầu
Trần Đăng Dương
Coi như chú tha cho em
Trần Đăng Dương
Còn lần sau đừng trách
Trần Đăng Dương
Em nhớ cho rõ
Lê Quang Hùng
// gật gật//
Trần Đăng Dương
Dù em có sợ bóng tối thế nào chú cũng nhốt em dưới đó
Lê Quang Hùng
// gật gật// hức
Trần Đăng Dương
// hôn lên mí mắt em// ngoan em bé không khóc nữa
Trần Đăng Dương
Không còn trong bóng tối nữa rồi
Trần Đăng Dương
Ngoan chú đây rồi
Trần Đăng Dương
// vỗ lưng em//
Trần Đăng Dương
nín nào! Không nín là chú đè ra ngay đây đấy
Lê Quang Hùng
!! // nín dứt//
Trần Đăng Dương
được rồi ngoan
Trần Đăng Dương
Mai em có đi học không
Lê Quang Hùng
// gật đầu//
Trần Đăng Dương
Vậy chú chở em đi
Lê Quang Hùng
// gật đầu//
Lê Quang Hùng
// rúc vào người anh//
Lê Quang Hùng
" tch- làm sao bây giờ, sao để trốn khỏi hắn đây"
Hoá ra em vẫn còn suy nghĩ ấy
Comments
chú gián tên Bống thích RC
thì vậy mình 44 đi nhưng nếu bị bắt cứu đc hay ko thì ko biết 🤷😐
2025-04-15
8
cái giường của nhà bống phone
a oi e nghĩ a nên chấp nhận nó đi bời vì sau này a ta sẽ cho a cuộc sống tốt đẹp và sự nuông chiều từ a ta nên e nghĩ a nên đồng ý đi
2025-04-15
3
gái mê h+++
người trách em sao cũng được hay người giet em đi cũng được...
2025-04-17
7