Ánh Trăng Dưới Họng Súng [VeinFei][XiaoShiLuGuang]
Chap 4: Những ràng buộc vô hình
Xia Fei thức dật với cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại trên cơ thể. Cậu chậm rãi ngồi dậy, phát hiện một chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn cạnh giường
XiaFei
*nhíu mày, cầm lên* Gì đây...?
Bên trong là một hộp cao dán giảm đau cùng mẩu giấy nhỏ ghi vỏn vẹn hai chữ: Dán vào.
Cậu không cần biết ai đã để lại. Xia Fei cầm lấy mẩu giấy, khóe môi cong lên một chút. Dù ngoài miệng lúc nào cũng châm chọc cậu, nhưng Vein lại luôn lặng lẽ quan tâm cậu theo cách riêng của hắn.
XiaFei
*vừa dán vào chân vừa lẩm bẩm* Anh ta có thể bớt bá đạo một chút thì tốt rồi..
XiaFei
Nhưng mà, có lẽ vậy mới là Vein..
Trên đường đi đến trường, Vein một tay lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. Xia Fei ngồi bên ghế phụ, do dự một lúc rồi lên tiếng.
XiaFei
Anh..không thấy phiền khi phải đưa tôi đi học à?
Vein
*nhướn mày, liếc qua cậu* Mày nghĩ tao rảnh đế mức đó?
XiaFei
*bĩu môi* Vậy thì tại sao...?
Vein không trả lời ngay mà chờ đến khi xe dừng trước cổng trường mới chậm rãi nói.
Vein
Mày sống một mình, không có ai quản.
Vein
Nếu tao không lo, ai sẽ lo cho mày?
XiaFei
*giật mình, tim đanh nhanh hơn một nhịp* ....
Vein
Đừng có chạy lung tung.
XiaFei
*nhìn hắn, chớp mắt*Ừm..
Vein khẽ nhếch môi rồi lái xe đi, bỏ lại Xia Fei đứng ngây người một lúc. Cậu đưa tay xoa xoa ngực, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Tại sao mỗi lần Vein nói mấy cậu như vậy, tim cậu lại đập nhanh đến thế?
XiaoShi
*đập tay lên bàn Xia Fei, mặt đầy hóng hớt* Khai mau!
XiaoShi
Mày và cái ông thần bí kia có quan hệ gì?
XiaFei
*giật mình, suýt rơi bút* Hả!?
LuGuang
*bình thản liếc qua*
XiaoShi
*gật gù* Xe sang, người đàn ông bí ẩn, ánh mắt cưng chiều..Lu Guang, mày thấy sao?
LuGuang
*bình thản* Rất đáng nghi.
XiaFei
*đau đầu* Tao nói rồi, Vein chìa quản lý tao thôi!
XiaoShi
*híp mắt nhìn cậu* Thật không?
XiaoShi
Nhưng sao tao thấy hai người có gì đó rất mờ ám..
Lu Guang lặng lẽ nhìn Xia Fei, ánh mắt sâu thẳm như đang suy thoái gì đóm Xia Fei bị nhìn đến chột dạ, vội vàng đổi chủ đề.
XiaFei
Mà khoan, sao tự nhiên hai đứa tụi bây lạu chung một chuyến tuyến vậy!?
XiaoShi
*cười gian* Vì tao với Lu Guang lúc nào cũng quan tâm mày chứ sao.
XiaFei
*nhìn đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng* Ừ..
Xia Fei nhìn hai người bạn của mình, trong lình bỗng có cảm giác ấm áp. Dù có Vein hay không, cậu vẫn có những người bạn này ở bên.
Đến tối, Xia Fei lại tiếp tục luyện tập catwalk. Hôm nay cậu đi được một quãng dài hơn mà không bị té. Quản lý gật đầu hài lòng.
Quản lý
Tiến bộ nhanh thật đấy.
XiaFei
*lau mồ hôi, thở hổn hển* Cảm ơn anh...
Vein
*dựa vào tường, khoanh tay* Mới đây mà thở như chó rồi à?
XiaFei
*trừng mắt* Tôi không phải chó!
Vein
*bước đến gần, cúi xuống nhìn cậu* Vậy chứng minh đi.
Xia Fei nghiến răng, hít một hơi sâu rồi bước đi một lần nữa. Lần này, cậu đã đi được đến cuối phòng mà không mắc lỗi nào.
Vein
*khẽ cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu* Khá lắm.
XiaFei
*mắt sáng lên, nhỏ giọng* Thật sao?
Vein
*nhún vai* Ừ, nhưng đừng đắc ý sớm quá.
XiaFei
*bĩu môi, trong lòng lại dâng lên chút vui vẻ* Biết rồi..
Cậu không nhận ra, nụ cười của mình lúc này trong đặc biệt rạng rỡ.
Cứ vậy, cậu tập đến khuya mới về căn hộ của Vein.
Tại căn hộ, cậu ngồi trên giường, vừa bôi thuốc lên chân vừa thầm nghĩ. Cuộc sống của cậu đã thây đổi quá nhiều trong thời gian ngắn ngủi này. Từ một học sinh bình thường, bây giờ cậu đang bước tiến vào thế giới hoàn toàn mới.
Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, lúc này đi, cậu không còn cảm thấy lạc lõng nữa.
Vein
*đứng ngoài cửa, gõ nhẹ* Không ngủ còn làm gì đó?
XiaFei
*giật mình* Tôi..tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.
Xia Fei ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sâu thẩm của hắn rồi bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng.
Vein cười nhạt, không vạch trần cậu. Hắn chỉ bước đến, giật lấy tuýt thuốc trong tay Xia Fei rồi ngồi xuống giường.
XiaFei
*mắt mở to* Anh làm gì vậy?
Vein
*lười biếng nói* Mày bôi chậm quá, đưa đây tao làm cho.
XiaFei
*mặt nóng lên* Tôi tự làm được!
Xia Fei ngoan ngoãn làm theo. Cảm giác bàn tay Vein chạm vào chân mình khiến tim cậu đập loạn nhịp. Mãi đến khi gắn đứng dậy rời đi, cậu mới dám thở ra một hơi.
Cậu chạm nhẹ vào chân mình, khóe môi vô thức cong lên.
Ayann
bị vã otp nhưng mà cũng lười=)))
Comments
『Huyết✢Dạ』
này nhầm hay tính năng z
2025-03-22
1
Vại tương lơ của chigirihyoma
Ê m bảo em bé hạ hạ của t là có ư
2025-06-10
0
🎀 Mye nè 🎀
típ ii tgiaaa
2025-04-14
0