Chương 3
Hoàng Đức Duy
Được rồi, giờ tao bắt đầu kể nhé, hai đứa nghe xong rồi hẳn hỏi đừng chen ngang.
Nguyễn Thanh Pháp
Được,kể đi chị nghe nè cưng.
Đặng Thành An
Rồi rồi kể đi ông tướng, không dám chen ngang ông tướng đâu.
Hoàng Đức Duy
Từ thời chiến loạn, khi đất nước còn chìm trong cảnh tranh chấp giữa các thế lực, hai gia tộc Hoàng và Nguyễn đã đứng ở hai chiến tuyến đối lập. Nhà họ Hoàng trung thành với đế chế cũ, bảo vệ quyền lực và truyền thống, trong khi nhà họ Nguyễn đứng lên theo phe cách mạng, chống lại chế độ cũ để mưu cầu một tương lai mới.
Hoàng Đức Duy
Những cuộc giao tranh khốc liệt giữa hai bên đã để lại vết thương sâu sắc. Người nhà họ Hoàng bị tịch thu đất đai, mất quyền lực, phải lui về vùng quê để ẩn náu. Còn nhà họ Nguyễn, sau khi thời cuộc thay đổi, lại vươn lên thành một dòng họ có thế lực trong xã hội mới. Dù chiến tranh đã qua đi, nhưng mối hận giữa hai nhà vẫn còn đó—không còn trên chiến trường, mà len lỏi trong từng câu chuyện, từng lời dạy bảo của thế hệ trước.
Hoàng Đức Duy
Khi Lửa Hận Vẫn Còn Cháy thì..
Hoàng Đức Duy
Đến thời hiện đại, họ Hoàng đã gầy dựng lại được cơ nghiệp, trở thành một tập đoàn lớn trong ngành bất động sản, trong khi họ Nguyễn vẫn giữ vị thế của mình trong chính trường và tài chính. Mặc dù hai nhà không còn cầm vũ khí đối đầu nhau, nhưng trên thương trường và chính trường, họ vẫn luôn tìm cách hạ bệ nhau, như một lời nhắc nhở rằng quá khứ chưa từng được quên lãng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Minh – con trai trưởng của nhà họ Hoàng, là một doanh nhân trẻ đầy tham vọng, mang trong mình lòng kiêu hãnh của gia tộc. Ông lớn lên với những lời răn dạy về danh dự của dòng họ và mối hận với nhà họ Nguyễn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Minh tao đang nhắc ở đây chính là người tao luôn nể trọng dù bất cứ chuyện gì,đó là bố tao.
Hoàng Đức Duy
Còn Nguyễn Khang – người thừa kế nhà họ Nguyễn, lại là một chính trị gia trẻ tuổi, thông minh và sắc sảo. Ông ta hiểu rõ lịch sử giữa hai gia đình nhưng không bao giờ cho phép bản thân yếu thế trước đối thủ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Khang này chính là bố của Quang Anh đúng không?
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi,bố tao và bố của Quang Anh đấy.
Hoàng Đức Duy
Hai người đàn ông ấy lẽ ra không nên có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài sự đối địch. Nhưng số phận đã sắp đặt cho họ một cuộc chạm trán định mệnh.
Hoàng Đức Duy
Một dự án quy hoạch đô thị lớn nhất thành phố được công bố, với quỹ đất vàng nằm ngay trung tâm. Cả tập đoàn Hoàng Thịnh của họ Hoàng và tập đoàn Nguyễn Gia của họ Nguyễn đều nhắm đến nó. Cuộc đấu thầu trở thành một trận chiến không khoan nhượng.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Khang dùng sức ảnh hưởng chính trị để gây áp lực, trong khi Hoàng Minh dùng chiến lược kinh doanh sắc bén để giành lấy lợi thế. Cả hai liên tục tung ra những nước cờ hiểm hóc nhằm triệt hạ đối phương, nhưng không ai có thể giành chiến thắng tuyệt đối.
Hoàng Đức Duy
Một ngày nọ, trong một buổi tiệc gặp mặt giới thượng lưu, Hoàng Minh và Nguyễn Khang lần đầu tiên đối diện nhau bên ngoài thương trường. Không có bàn họp, không có hợp đồng, chỉ có hai người đàn ông mang trong mình lòng tự tôn của gia tộc.
Hoàng Đức Duy
Và bố tao đã nói với ông ấy rằng..
Hoàng Đức Duy
“Anh nghĩ mình có thể thắng được tôi sao?”
Hoàng Đức Duy
Còn bố của Quang Anh thì đã đáp lại bố tao bằng câu "Chiến tranh chưa bao giờ kết thúc, chỉ là nó thay đổi hình thức thôi.”
Hoàng Đức Duy
Giờ đây tao không biết liệu tao với cậu ta sẽ thay đổi mối thù này hay tiếp diễn mối thù này.
Hoàng Đức Duy
Mối hận thù kéo dài qua bao thế hệ, nhưng trong lòng mỗi người, cả Hoàng Minh lẫn Nguyễn Khang đều hiểu rằng tiếp tục đấu đá sẽ chỉ làm cả hai nhà kiệt quệ. Tuy nhiên, liệu họ có thể phá bỏ xiềng xích quá khứ, hay sẽ mãi mãi đi theo con đường mà tổ tiên đã định sẵn?
Hoàng Đức Duy
Giờ tao cũng không biết nữa, lòng tao rối bời lắm. Mối thù thì từ thời chiến hoan lạc còn giờ đây tao lại có cảm tình? Chẳng biết phải làm sao để ra đúng kết quả nữa,có lẽ tao đã chọn sai công thức từ năm cấp hai lúc tao rung động với cậu ta.
Đặng Thành An
Mối thù từ thời chiến lận sao? Thế này thì khó thật.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy này, tao nói này mong mày đừng buồn nhưng tao khuyên thiệt.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày từ bỏ ông Quang Anh đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Không phải không hợp hay gì cả,mà do mối thù hằn quá lớn,hai đứa bây không chống lại nổi đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Với cả,thế gian này biết bấy nhiêu người cớ sao phải đâm vào chỗ ch.ết? Hai người có thể yêu nhau nhưng liệu gia đình và tổ tiên sẽ chấp thuận mối lương duyên này? Nghĩ kĩ lại đi, mày và ông ấy chỉ toàn cãi vã vì những việc lặt vặt huống chi tới tình yêu? Dù mày cùng xu hướng tính dục với tao nhưng nếu bị lộ ra là đồng tính luyến ái mà còn yêu kẻ thù từ thời xa xưa khác gì mày đang hủy hại chính danh dự và tiếng tăm của mày?
Đặng Thành An
Tao thấy Kiều nói đúng đấy, khuyên thì khuyên nhưng lựa chọn là của mày, hãy nghĩ cho thông rồi hẳn hành động nhé.
Hoàng Đức Duy
Nhưng,tao đã nghĩ rất nhiều lần,chối bỏ và quên đi rất nhiều lần nhưng tao không thể.
Hoàng Đức Duy
Tao thật sự không thể,tao không nỡ.
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần nhìn bóng hình người con trai đấy trái tim tao nhịp đập loạn cả lên, lòng bồi hồi chẳng thôi.
Phục vụ ( chung )
Dạ.. Mấy vị khách ơi..
Phục vụ ( chung )
Em xin tạm dừng chút cuộc nói chuyện được không ạ?
Phục vụ ( chung )
Em gửi nước và bánh ạ,mỗi người im lặng nhường nhịn nhau một câu rồi hẳn cãi tiếp ạ.
Phục vụ ( chung )
Còn không các vị cứ ăn bánh trước cho tâm trạng ổn hơn rồi hẳn nói ạ.
Phục vụ ( chung )
Chứ cãi nhau không có ích lợi gì chỉ khiến ta thêm giận hờn thôi ạ với cả đang ở trong quán ạ,cãi nhau ảnh hưởng các khách khác của quán em ạ.
Phục vụ ( chung )
Em xin phép rời đi ạ..
Nghe những lời của phục vụ thốt lên ba đứa tôi im bặt.
Không ai nói gì nữa,chỉ tập trung ăn bánh và nghĩ lại thứ lộn xộn này.
Nghĩ lại mới thấy không ai là có lỗi,Thành An và Pháp Kiều chỉ là có ý tốt cho tôi, còn tôi thì lại không thể quên được người thương.
Tôi yêu người đó cũng chẳng có lỗi gì,chỉ là mối quan hệ khá phức tạp, còn hai người họ chỉ là lo lắng cho tôi không thể chống chọi lại.
Đặng Thành An
Ừm.. Nghĩ lại mới thấy, không ai sai,thôi thì tạm gác chuyện này đi nhé? Bọn mình nói chuyện khác đi. Nhắc chuyện này mãi cũng chỉ thêm cãi nhau.
Bọn tôi đồng tình với ý kiến của An, gác lại chuyện này mà trò chuyện phiếm với nhau tới năm giờ chiều.
Tôi nghĩ Quang Anh đang ở công ty nên đã cất tiếng mời bữa này.
Hoàng Đức Duy
Bữa này để tao trả cho,hai bây ngồi đây đợi đi, còn không xuống lấy xe trước đi.
Đặng Thành An
Hôm này đại gia Đức Duy bao cơ á,đã vậy trời,đại gia ơi bao nuôi em đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Thấy cũng đã đã đó, đại gia xin hãy bao nuôi em và người chồng vũ phu của em.
Hoàng Đức Duy
Thôi đi,xàm thiệt á,tao đi trước.
Tôi rảo bước đến quầy thu ngân, nhưng điều tôi không ngờ nhất là..
Cậu ta vẫn còn ở đây và chính là người chuẩn bị tính tiền cho tôi.
Cũng may thật,tôi đã mặc áo khoác lẫn đeo khẩu trang và mang kính đen nên nghĩ cậu ta không nhận ra mà ung dung tính tiền.
Nguyễn Quang Anh
Của quý khách là ba trăm sáu mươi nghìn nhé.
Nguyễn Quang Anh
Cơ duyên nào khiến thiếu gia họ Hoàng đến quán cà phê của tôi đây?
Nghe bốn từ vỏn vẹn "thiếu gia họ Hoàng" mà tôi sốc tận óc,cậu ta nhận ra tôi? Dù tôi đã bịt kín như vậy?
Hoàng Đức Duy
Được rồi, tôi gửi nhé.
Nhưng nghĩ như nào thì nghĩ,tôi vẫn phải bình tĩnh mà đáp trả cậu ta mới được.
Hoàng Đức Duy
Cơ duyên đưa tôi đến đây là tên quán của anh và do Thành An và Pháp Kiều rủ rê mà thôi,nếu sớm biết là của anh thì tôi cũng chẳng dám bước đến,sợ anh và tôi sẽ tác động vật lý nhau tại quán.
Nguyễn Quang Anh
Thế à? Mong quý khách lần sau lại ủng hộ.
Hoàng Đức Duy
Không biết liệu có lần sau không nữa này, chắc là không có lần sau đâu,Quang Anh à.
Tôi nói vọng lại nên chẳng nghe những gì mà Quang Anh nói, nhưng tôi cũng chẳng muốn để tâm làm gì.
Tôi bước đến gầm xe vì đã thấy Thành An và Pháp Kiều đã rời khỏi bàn.
Vừa xuống tới đã thấy hai người đứng đợi tôi ở đó.
Vừa thấy tôi họ liền hỏi tôi và cậu ta có đánh nhau tại quán hay không?
Hoá ra trong mắt họ tôi toàn đấu đá với Quang Anh.
Hứ,tôi đây dỗi, chẳng thèm trả lời mà bước vào xe phóng đi luôn bỏ mặc hai người kia ngơ ngác.
_________________________
Chẳng biết đi đâu cho khoay khoả,tôi đành về nhà rồi đi dạo một chút.
Trong buổi đi dạo khắp nơi thành thị này tôi đã không quá xa lạ với các cặp đôi âu yếm nhau hay những người khó khăn còn không là những ông bà lớn tuổi nhưng vẫn phải đi bán hàng rong.
Ánh mắt tôi khẽ dao động khi thấy Quang Anh đang đi cùng một cô gái khác.
Liệu là người yêu hay là đồng nghiệp đây?
Nhưng tôi làm gì có thẩm quyền và danh phận để hỏi hay ghen tuông cơ chứ?
Có lẽ hình ảnh ấy đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi rất nhiều,tôi càng đi càng nhớ hình ảnh ấy,tôi dù cho có buồn nhưng cũng không dám bày tỏ ra vì chỉ là đơn phương thì làm gì có tư cách để ghen. Còn nữa,hai người chúng tôi có thù từ đời xa xưa thì hỏi nhau lại quá dư thừa.
_________________________
Thú thật thì cậu và cô gái đó chỉ là đối tác,chỉ là cô ấy nhờ Quang Anh làm thế để gửi một tấm ảnh cho chồng cô ấy để khiêu khích mà thôi.
Quang Anh và cô gái đó chẳng có lấy cảm giác gì với nhau chỉ là thấy có được một hợp tác có lợi cho hai bên nên vui vẻ thôi chứ không có chút cảm xúc thích thú nào.
Việc Quang Anh đồng ý với yêu cầu đó của cô gái đó cũng là vì đã thấy Đức Duy từ xa đang nhìn về phía này.
Chủ ý chỉ muốn chọc tức dù còn chẳng biết Đức Duy có thích mình hay không chỉ là muốn chọc tức với thâm ý rằng " tôi có người đi cùng còn cậu thì không" hoặc nếu nói sâu hơn Quang Anh nó muốn Đức Duy ghen vì nó nhưng dù cho nó biết điều đó là không thể.
Chẳng biết tới bao giờ hai người này mới có thể ở bên nhau đây? Có lẽ khá khó vì hai người không ai chịu nói hay thể hiện cũng có phần vì gia đình hai bên nữa.
Trong lúc tôi đang lòng nặng trĩu thì tôi thấy gì đây?
Thành An đang đi cùng ai kia?
Không xong rồi, phải báo cho Pháp Kiều biết,mai còn xét xử nó, không thể để nó lộng hành như này.
Nhưng nhìn kĩ lại thì ra người đó là người thừa kế tài năng được người đời ca tụng của Lê gia.
Lê Quang Hùng - người kế thừa danh giá của Lê gia.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn để tâm nữa, mai rồi giải quyết sau, giờ tôi chỉ muốn về nhà.
Tgiaaaa❗
Tới đây thôi,hơn 2000 chữ rồi,có bị rối ren quá không? Hay bị xàm chỗ nào không?
Tgiaaaa❗
Nói cho tui biết với,như vầy đã ổn thỏa hết chưa.
Comments