Chap2: Cảm Giác Kì lạ

Simp lỏ
Simp lỏ
Tiếp tục chap tiếp theo
———————————————
Cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, thổi lay động những ngọn nến trên bàn
Nhưng bên dưới lớp áo choàng trắng của linh mục, Sae lại cảm nhận được hơi ấm kì lạ từ cơ thể kể đáng lẽ thuộc về bóng tối
Shidou vẫn ôm cậu chặt, đầu tựa vào vai, hơi thở đều đặn nhưng không che giấu được chút mệt mỏi
Cảm giác ấy... lạ lùng đến mức khiến Sae do dự
Sae Itoshi
Sae Itoshi
Cậu định ôm tôi đến bao giờ?
Shidou dụi đầu vào cổ Sae như một con mèo làm nũng
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Đến khi nào tôi cảm thấy đủ
Sae Itoshi
Sae Itoshi
Cậu đúng là phiền phức //Thở dài//
Shidou cười, âm thanh trầm thấp, có chút gì đó thoả mãn
Hắn ngước mặt lên, ánh mắt hồng rực nhìn thẳng vào Sae ở khoảng cách gần
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Sae này
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Nếu tôi nói tôi muốn ở lại đây mãi, cậu có đuổi tôi đi không?
Sae thoáng khựng lại
Sae Itoshi
Sae Itoshi
Cậu biết câu trả lời mà
Giọng cậu không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng có sự dịu dàng nào
Shidou bật cười, nhưng lần này có vẻ ngông cuồng
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Ừ, tôi biết
Hắn buông lỏng vòng tay. Một trong những ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào cổ áo linh mục, kéo nhẹ để lộ xương quai xanh mảnh khảnh
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Thật tiếc
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Vì nếu cậu không đuổi tôi đi, tôi có thể ở lại mãi mãi... và không ai biết tôi sẽ làm gì nhỉ~?
Sae khẽ nhíu mày, tay lập tức siết chặt cậy thánh giá bạc
Sae Itoshi
Sae Itoshi
Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm bậy sao?
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
...
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Cậu lúc nào cũng cẩn trọng như vậy linh mục
Hắn lùi lại một chút, nhưng bàn tay vẫn lướt nhẹ trên áo choàng của Sae, như một dấu vết còn sót lại của sự tiếp xúc vừa rồi
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Tôi sẽ không hại ai hết
Sae Itoshi
Sae Itoshi
...
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Cậu không tin tôi, đúng không?
Sae im lặng một lúc lâu
Sae Itoshi
Sae Itoshi
Làm sao tôi có thể tin một con ác ma?
Không gian rơi vào im lặng
Shidou vẫn cười, nhưng ánh mắt hắn, có thứ gì đó dần tắt
Hắn bước lùi lại, bóng dáng ngả vào màn đêm phía sau
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Tôi biết rồi...
Lời nói nhẹ như gió thoảng qua, nhưng lại để lại cảm giác khó chịu
Sae cảm thấy tim mình trùng xuống trong một khoảnh khắc. Nhưng cậu không lên tiếng, không ngăn cản, không làm bất cứ điều gì
Cậu chỉ nhìn hắn biến mất trong bóng tối
———
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung kính cao vút của nhà thờ, phủ lên nền đá lạnh một lớp sáng dịu dàng. Mùi hương của nhang trầm vẫn còn phảng phất trong không khí, hoà cùng tiếng bước chân của những nữ tu đang dọn dẹp
Sae ngồi trên ghế gỗ dài, tay cầm quyển Kinh Thánh nhưng ánh mắt lại lơ đãng
Bỗng một nữ tu trẻ chạy vào, dáng vẻ có chút lúng túng, trên tay lại ôm một thứ gì đó nhỏ bé
AllGr
AllGr
Thưa ngài linh mục //Cúi đầu//
AllGr
AllGr
Sáng nay, chúng con tìm thấy một con mèo trước cửa nhà thờ. Nó ở đó từ khi trời còn chưa sáng và... bộ lông của nó rất lạ //Bối rối//
Nói rồi cô nhẹ nhàng đưa con mèo lên để Sae nhìn rõ
Đó là con mèo vàng, bộ lông xù mềm mại có vài đường viền màu hồng, đôi mắt hồng rực sắc bén đến lạ. Nó không hề sợ hãi, cũng không tỏ ra nhút nhát như những con mèo hoang khác
Trái lại nó nhìn thẳng vào Sae, đôi tai khẽ động
Sae nhíu mày, có một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cậu khi đối diện với sinh vật nhỏ bé này
Sae Itoshi
Sae Itoshi
Bỏ nó đi
Cậu nói giọng không chút do dự
AllGr
AllGr
Nhưng...nhưng thưa ngài, nó trông rất đặc biệt
Sae Itoshi
Sae Itoshi
Ta nói bỏ nó đi
Khoảnh khắc đó con mèo vàng động đậy
Như hiểu được lời cậu, nó bất ngờ nhảy khỏi vòng tay của nữ tu, đáp xuống nền đá một cách nhẹ nhàng. Không chút chần chừ, lao thẳng về phía Sae
Sae Itoshi
Sae Itoshi
!?
Sae không kịp phản ứng. Con mèo đã nhảy lên ghế, rồi ung dung trèo lên đùi cậu, đồi mắt hồng phát sáng vẫn nhìn cậu chăm chú như thể đã tìm thấy điều nó mong đợi
Nữ tu há hốc miệng
AllGr
AllGr
Chuyện này... thật không thể tin nổi
AllGr
AllGr
Dễ thương quá đi
Sae cứng người, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu
Con mèo này... có gì đó rất quen
Nó không sợ cậu. Thậm chí nó còn cố tình cọ đầu vào người cậu, vẫy đuôi đầy thoả mãn
Sae Itoshi
Sae Itoshi
Mày... thật hết nói nổi
Cậu thở dài, nhưng lần này, giọng nói không còn cứng rắn như trước nữa
Con mèo kêu một tiếng, rồi cuộn tròn trên đùi cậu, như thể chưa từng có ý định rời đi
...
Suốt cả ngày hôm đó, con mèo cứ bám lấy Sae không rời
Dù cậu có đẩy nhẹ nó xuống bao nhiêu lần, nó vẫn kiên trì trèo lên lại, đôi mắt nhìn cậu đầy cố chấp
Các tu nữ trong nhà thờ nhanh chóng yêu thích nó, nói rằng nó thật thông minh, thậm chí có vẻ hiểu tiếng người. Nhưng Sae vẫn giữ thái độ dè chừng
Có điều gì đó... không đúng
Mỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu có cảm giác như đang đối diện với một người. Một kẻ đáng ra không nên cho phép đến gần...
++++++++++++++++++++++
Hot

Comments

Bơ Cú

Bơ Cú

Tặng một bông hoa và động lực to lớn~~

2025-03-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play