[ HiếuCris/ HieuCris] Quỹ Đạo Vệ Tinh
Chap 3. Mảnh Ký Ức
Số ngày trước sự kiện: 558 ngày
Người Hầu
Chúc mừng cậu đã trở về bình an, thưa cậu chủ
Người Hầu
"Tên này chưa chết? Sống dai thật"
Trần Minh Hiếu
//Bước vào trong//
Trần Minh Hiếu
"Căn nhà này"
Người Hầu
Nếu cậu muốn, tôi sẽ chuẩn bị gì đó...
Trần Minh Hiếu
Ừ ừ, nhanh lên
Người Hầu
"Đầu đập vào đâu hay sao mà nó dám..."
Người Hầu
"Mà thôi, hôm nay ông chủ đang ở nhà"
Trần Minh Hiếu
//nhìn xung quanh//
"Căn nhà này...chẳng mấy chốc cũng trở thành nơi ở của bọn chúng mà thôi"
Cái ngày mà dinh thự này chìm trong biển máu
Tiếng la hét của người hầu và tiếng cười khúc khích đầy man rợ của "hắn"
Trần Minh Hiếu
//Siết chặt nắm đấm//
Tôi nhìn về nơi âm thanh phát ra
Trước mặt tôi là bóng người quen thuộc
Mái tóc cậu ta rối bù như mới vừa ngủ dậy
Khuôn mặt ngái ngủ đơ ra một lúc trước khi nó bắt đầu tràn ngập sự bất ngờ và vui mừng
Đó là Bảo Khang, bạn thân nối khố của tôi
Cha mẹ của cậu ta là người làm thuê cho gia đình tôi, cả nhà cậu ta ngủ cùng nhau trong căn phòng chật chội đó
Trần Minh Hiếu
//cười nhẹ//
Phạm Bảo Khang
//Chạy lại gần, ôm chầm lấy cậu//
Phạm Bảo Khang
Bạn thân ơi, mày xuất viện rồi!
Phạm Bảo Khang
Tao biết thế nào mày cũng sống dai như đỉa mà
Phạm Bảo Khang
Hôm mày gặp nạn, tao đã thức trắng đêm canh mày tỉnh dậy
Phạm Bảo Khang
Nhưng cuối cùng anh Tuấn bảo tao về
Phạm Bảo Khang
Tao lo lắm đó thằng ngu này!
Trần Minh Hiếu
Tao xin lỗi
Phạm Bảo Khang
//Tức sôi máu//
Sau đó cả hai chúng tôi lao vào trận cãi vả
Kết quả là Khang đói bụng nên đi tìm đồ ăn
Tôi cố nhịn cười trước cảnh tượng cực kì trẻ con mà lâu rồi chưa được cảm nhận
Dù sau linh hồn trong thân xác này đã 20 tuổi rồi
*Cho ai chưa biết thì giai đoạn này Hiếu 17 tuổi. Lúc bị giết thì cậu đang trong độ tuổi 18-19. Và thêm 1 năm khi cậu ở cõi linh hồn.*
Tôi đưa mắt về căn phòng có cánh cửa gỗ sồi
Trên cửa được chạm khắc hình rồng tinh xảo, được lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng thời nhà Trần
ông Trần
//Sắp xếp giấy tờ//
Trần Minh Hiếu
//Mở cửa bước vào//
Trần Minh Hiếu
Buổi sáng tốt lành, thưa cha
Cha tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt ông hơi nheo lại rõ ràng là không hài lòng với sự xuất hiện của tôi
ông Trần
Sao không gõ cửa? Phép tắc để đâu hả?
Ông ta nói với chất giọng khàn đặc
Cũng không rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn
ông Trần
Nếu không có chuyện gì thì mau rời khỏi đây
ông Trần
Ta không có thời gian
Đôi mắt ông ta ngước lên nhìn tôi, không một chút thiện cảm nào
Thậm chí một câu hỏi thăm đến đứa con của mình vừa thoát khỏi cửa tử cũng chẳng có
Đằng sau ánh mắt uy quyền đó
Chỉ là một tên vô tâm hèn nhát
Luôn sợ hãi cái chết, tham lam và ích kỉ
Trần Minh Hiếu
Con muốn dọn ra ở riêng
Trần Minh Hiếu
Tất nhiên là để tập trung cho việc học
ông Trần
Muốn làm gì thì làm
ông Trần
Ta không quan tâm
ông Trần
Mau đi ra khỏi đây
Trần Minh Hiếu
Vâng //cúi người lễ phép//
Trần Minh Hiếu
Vậy con xin phép
Nó có thể dễ dàng đến vậy sao?
Chà, đúng là không có một chút tình cảm nào mà
Comments