#giận giận thương thương

Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
cậu ấy thật đáng thương, mình phải giúp cậu ấy/tự nhủ bản thân/
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
haiz thôi đi về chiều vô tâm sự tiếp/đi/
_____________
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
cô ấy..cô ấy...
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
giống..giống với người phụ nữ ấy lắm
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/ôm đầu/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
mình sợ..sợ lắm..sợ mọi thứ mình..
anh cứ ngồi nói chuyện một mình ôm đầu mà la hét, mọi bác sĩ và y tá đều mặc kệ anh vì dù gì anh cũng sẽ từ từ mà chết đi
anh đã không ăn 3 tuần rồi chỉ uống nước mà thôi
chiều hôm đó
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
/bưng đồ ăn vào/
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
ăn nè ăn nè/thấy đồ ăn hồi trưa/
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
/cọc/này này, tôi kêu cậu ăn mà tại sao vẫn còn đây hả
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
để tôi đút hay gì
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/nhìn/không muốn ăn
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
không muốn ăn câi gì hả/đi lại chỗ cậu/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/xích ra/
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
nè tôi hơi bị thơm tho mắc gì né/xích lại/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
ừm..
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
/ngồi xuống/ăn vô cho tôi/đút/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
KHÔNG!!
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
ăn/trừng mắt/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
tôi đã bảo là KHÔNG/hất đi/
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
/vụt tay/
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
cậu/chỉ/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/co người lại/
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
/tức/tôi mặc kệ, cậu có chết tôi cũng không quan tâm cậu nữa đâu TRẦN LỤC DUY HOÀNG
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
tôi ghét cậu/bỏ đi/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/giật mình/Trần Lục Duy Hoàng??
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
lâu lắm rồi mới có người nói đầy đủ tên mình
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
mà sao cô ta biết chứ, nhìn dáng vẻ ấy chắc đang giận mình lắm
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/nhìn ra cửa sổ/haizz
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/đi lại lấy đồ ăn để ăn/lâu rồi không ăn giờ nhiêu đây không đủ tí nào
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
mà giờ cô ta đi rồi..
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
/đi vào/chưa có đi/nhăn mặt/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/giật mình/má ơi ma kìa
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
/lườm/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
tôi xin lỗi/đi lại giường ngồi/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
nãy kêu kệ tôi mà, sao không đi đi
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
vô lại chi vậy.../nhìn/
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
/im lặng, dọn dẹp đồ/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
này/kéo áo/
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
bỏ ra
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/giật mình/giận..giận..hả
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
đừng..giận..mà...Duy Hoàng biết lỗi rồi..
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/khóc/tôi không muốn....đâu...
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
...xin lỗi...
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
/nhìn/ai giận đâu, nín đi
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/gật/
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
/đi ra/
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
ơ../lấy tay níu trong không trung/
một hồi sau
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
/đi vào/ăn đi cho mau khỏe, rồi la hét cho có sức
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
/ăn/ngon..ngon..lắm
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
sao vậy..tôi làm cậu buồn rồi à?
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
không
Trần Lục Duy Hoàng
Trần Lục Duy Hoàng
ò vâng/ăn/
Trương Khả Hân
Trương Khả Hân
*đáng yêu thế nhờ*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play