Trương Tổng Tôi Thích Anh
Thành công lấy cậu về lm ck nhỏ
Tác Giả
Thui vô chuyện nha
Cậu nhìn hắn lm việc mà ko bt phải lm j
Ah thấy vậy đành lên tiếng
Trương Cực - Anh
Lm j nhìn tui chằm chằm vậy
Tả Hàng - Cậu
à tại ah có cho tôi lm j đâu
Tả Hàng - Cậu
Ngồi đây đâu có ích
Trương Cực - Anh
Sao lại ko có ích
Sờ soạng khắp nơi trên ngt đó
Tả Hàng - Cậu
Thì ah bỏ tay ah ra đi
Tả Hàng - Cậu
Tôi... tôi ko quen để ngk động vào
Trương Cực - Anh
Vậy tôi là người đầu tiên sao
Trương Cực - Anh
Vậy Thì tôi sẽ
Còn ah thì cười nham hiểm
Tả Hàng - Cậu
Sao nhìn tôi chằm chằm vậy
Tả Hàng - Cậu
Bộ mặt tôi dính j sao
Cậu cảm thấy hơi khó thở nên đã
Tả Hàng - Cậu
//đánh vào vai ah//
Trương Cực - Anh
//hiểu ý của cậu nên thả môi cậu ra//
Tả Hàng - Cậu
//thở ko ra hơi//
Tả Hàng - Cậu
sao lại hôn tôi nữa vậy
Trương Cực - Anh
tại nhìn cậu quyến rũ
Cậu lại ko thích cái cách ah thích cậu
Tả Hàng - Cậu
//cậu đi ra khỏi người ah//
Trương Cực - Anh
//ngơ ngác//
Tả Hàng - Cậu
Chúng ta ko có quan hệ j hết
Tả Hàng - Cậu
Chỉ....là quan hệ cấp trên cấp dưới thui
Ah nghe vậy có chút hơi buồn
Vì ah dần thích cậu mất rồi
Ah ko hiểu tại sao khi nghe câu nói đó cậu lại khiến ah đau tim đến vậy
Trương Cực - Anh
Cấp.... cấp trên cấp.... cấp dưới sao
Tả Hàng - Cậu
Ah là trương tổng
Tả Hàng - Cậu
Còn tôi là nhân viên
Tả Hàng - Cậu
Bên chúng ta chỉ là quan hệ đó thui
Ah đành lòng chôn cất đoạn tình cảm này
Trong bầu ko khí khó sử thì trợ lý của ah gõ cửa
Ah nghe vậy đành ra mở cửa
Vì lúc nãy ah chốt cửa nên giờ ah ra mở
Trương Cực - Anh
Có chuyện j sao
Trợ lý
Có dự án cần trương tổng ký
Trương Cực - Anh
đưa đây tôi xem
Ah xem sét kỹ rồi mới ký vào
Tả Hàng - Cậu
Tôi... tôi tên Tả Hàng
Tả Hàng - Cậu
Có... có j ko
Trợ lý
Thấy cậu hơi lạ nên tôi hỏi thui
Cuộc nói chuyện của hai người đc ah nghe thấy
Tên của cậu ah nghe cũng rõ ràng
Sau khi ah ký xong thì...
Trương Cực - Anh
Cậu này là nhân viên mới
Trương Cực - Anh
Cậu xem sắp xếp vị trí phù hợp cho cậu ấy đi
Trương Cực - Anh
Nếu... nếu tôi... tôi là tôi... tôi thích.... thích cậu...thì sao
Cậu nghe vậy ngớ người luôn
cậu hiểu ý ah nói nhưng cậu ko đáp ngày
Tả Hàng - Cậu
để tôi suy nghĩ thêm đã
đang nói chuyện thì trợ lý vào
Trợ lý
Có chỗ phù hợp với cậu ấy
Chỗ chính là công việc phù hợp với cậu đó
Trợ lý
Trưởng sự phòng marketing đó ạ
Trương Cực - Anh
Thế cũng đc
Trương Cực - Anh
Cho cậu ấy lm đi
Cậu nghe vậy cũng đành chịu
Ah thấy cậu đứng im bèn hỏi
Trương Cực - Anh
Sao cậu đứng im vậy
Trương Cực - Anh
Bạch Dương
Trương Cực - Anh
Bạch Dương
Trương Cực - Anh
Mau...mau gọi gấp cứu đi
Sao khi trợ lý gọi cấp cứu
Thì cậu đã kịp thời đc đưa vào bệnh viện
Trương Cực - Anh
Cậu ấy....cậu ấy sao rồi
Trương Cực - Anh
//ah gật đầu//
Bác sĩ
à cậu kia ko có sao
Bác sĩ
Chỉ là bị thiếu chất dinh dưỡng thui
Trái tim ah lúc nãy lơ lửng
Trương Cực - Anh
Vg tôi cảm ơn bác sĩ
Trương Cực - Anh
Sao vậy ạ
Bác sĩ
Sau khi cậu ấy tỉnh thì nhớ bảo cậu ấy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng có thể nha
Trương Cực - Anh
Vg tôi hiểu rồi
Tô Tân Hạo - Y
Cậu ấy sao rồi
Trương Cực - Anh
Chỉ bị thiếu chất dinh dưỡng thui
Trương Cực - Anh
Bổ sung chất dinh dưỡng là đc
Tô Tân Hạo - Y
cậu ấy vì lo kiếm việc làm
Tô Tân Hạo - Y
lm...lm j có thời gian ăn uống
Trương Cực - Anh
Cậu ko bt bảo cậu ấy ăn à
Tô Tân Hạo - Y
Tôi bảo rồi
Tô Tân Hạo - Y
Cậu ấy rất bướng bỉnh
Tô Tân Hạo - Y
Ko chịu nghe
Tô Tân Hạo - Y
Tớ phải để dành tiền
Tô Tân Hạo - Y
Lo thuốc thang cho bà cậu ấy nữa
Chu Chí Hâm - Hắn
Cậu ấy có bà sao
Tô Tân Hạo - Y
Cậu ấy mất cha mẹ từ nhỏ
Tô Tân Hạo - Y
Cậu ấy chỉ dựa vào ông bà
Chu Chí Hâm - Hắn
Nhưng sao
Tô Tân Hạo - Y
Nhưng năm ngoái ông cậu ấy cũng đã mất
Tô Tân Hạo - Y
Bà cậu ấy ko chịu đc cú sốc nên cũng lâm bệnh
Tô Tân Hạo - Y
Cậu mới ra trường đã rủ tôi đi kiếm việc làm rồi
Tô Tân Hạo - Y
đi xe thì cậu đi xe loại rẻ tiền đó
Tô Tân Hạo - Y
Cậu ấy ko bảo giờ ăn uống đầy đủ đâu
đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng cậu
Tả Hàng - Cậu
Sao mjk lại ở đây
Tô Tân Hạo - Y
cậu tỉnh rồi sao
Tả Hàng - Cậu
sao tớ lại ở đây
Trương Cực - Anh
Là do cậu bị thiếu chất dinh dưỡng đó
Tô Tân Hạo - Y
Cậu còn nói ko sao
Tô Tân Hạo - Y
Bao năm cậu lo cho chính bản thân cậu đâu
Trương Cực - Anh
đây ăn đi
Trương Cực - Anh
Tôi nhờ trợ lý mua cho đó
Trương Cực - Anh
ăn vào cho đủ chất chứ
Trương Cực - Anh
Cậu còn muốn lo cho bà cậu ko
Nhưng mà ko thấy tiếng bà thưa
Thì cậu nhận đc cuộc từ bệnh viện
bệnh viện thông báo
Chúng tôi rất xl cậu vì đã ko cứu đc bà
Tả Hàng - Cậu
Bà...bà tôi lm....lm sao
Bệnh viện thông báo
Bà cậu lại lên cơn đau tim, chúng tôi kịp thời đưa bà cậu vào phòng thuật, nhưng chúng tôi rất tiếc với cậu rằng bà cậu ko qua khỏi
Bệnh viện thông báo
Trước khi bà cậu nhắm mắt đã nhờ chúng tôi chuyển lại cho cậu
Tả Hàng - Cậu
Chuyển lời j vậy//cậu dần khóc//
Lời của bà cậu đã đc bệnh viện ghi âm lại nên bệnh viện đã mở ghi âm lên cho cậu nghe
Bà cậu
Hàng hàng à,là bà đây,bà...bà bt là bà sắp ko qua khỏi, nên bà muốn gửi lời đến con, hàng hàng hãy sống thật tốt nhé,ko có bà bên cạnh thì cũng đừng bỏ bữa vì bà nữa,con hãy ăn uống đầy đủ nhé,bà...bà sẽ ở bên kia phụ hộ cho con, hàng hàng à bà....bà lại bỏ rơi con nhưng cách ba mẹ con và ông con đã bỏ rơi con vậy, giờ.... giờ lại đến lượt bà bỏ rơi con...con rồi
Ghi âm xong thì bà cậu cũng qua đời
Bệnh viện bên kia ko thấy cậu nói j đành nói
bệnh viện thông báo
Chúng tôi sẽ đưa thi thể bà về nha,cậu hãy sống thật tốt nhé
Nghe xong cậu như ch*t lặng
Tả Hàng - Cậu
Sao bà lại...lại bỏ rơi con rồi
cậu gào khóc trong vô vọng
Mọi chuyện nãy đc cậu mở loa ngoài nên ai cũng nghe thấy
Tô Tân Hạo - Y
Mọi thừ sẽ ổn thui
Tả Hàng - Cậu
tớ.....tớ phải... phải đi tìm bà
Cậu hất y ra rồi định chạy đi
Nhưng đc Trương Tổng giữ lại
Trương Cực - Anh
Cậu bình tĩnh đi
Tả Hàng - Cậu
Sao tôi có thể bình tĩnh đc
Tả Hàng - Cậu
bà của tôi ko...ko thể bỏ rơi tôi đc
Tả Hàng - Cậu
Bà còn hứa sẽ đưa tôi đi chơi mà
Trương Cực - Anh
Chẳng cậu còn soái soái sao
Lý do ah bt y tên soái soái là bởi vì
Tô gia và chu gia có hôn ước với nhau
Biệt danh của y cũng đc chu chí hâm và trương cực bt
Tả Hàng - Cậu
Tôi... tôi sẽ sống một mình sao
Trương Cực - Anh
Sao khi làm tang lễ cho bà cậu xong thì cậu dọn qua nhà tôi ở
Tô Tân Hạo - Y
Vậy còn tôi
Trương Cực - Anh
cậu và chu chí hâm nên cũng thực hiện hôn ước rồi
Trương Cực - Anh
Hôn ước của cậu và hắn đã đc định sẵn lâu rồi
Chu Chí Hâm - Hắn
Hả//sốc//
Tô Tân Hạo - Y
Cái...cái j
Trương Cực - Anh
Chu Chí Hâm cậu quên rồi sao
Con đã có hôn ước với con trai nhà Tô Gia
Chu Chí Hâm - Hắn
Cậu chính là Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm - Hắn
đây ko phải ck nhỏ của tôi sao
Tô Tân Hạo - Y
//khó hiểu//
đang trong lúc nói chuyện thì cậu lên tiếng
Tả Hàng - Cậu
Tôi... tôi phải về nhà rồi
Trương Cực - Anh
Cậu lm j còn ai nữa để về
Trương Cực - Anh
Bây giờ tôi đưa cậu về lm tang lễ rồi
Trương Cực - Anh
Cậu sẽ dọn đồ qua nha tôi
Tác Giả
Chap này hơi dài xíu
Comments