Hôn nhân này chỉ vì gia đình, không có tình cảm thì kéo dài làm gì!??
Trần Phong Hào
Chúng ta không yêu nhau. Làm ơn buông tha nhau đi, tôi muốn yêu đương không muốn kẹt với anh trong cuộc hôn nhân này đâu!!
RẦM?!
Trần Phong Hào
...
Nguyễn Thái Sơn
Em nói gì? //đập mạnh bàn//
Phong Hào trừng mắt. Thái Sơn bước lại gần bóp chặt cằm cậu ấy mà nghiến răng gằn từng chữ.
Nguyễn Thái Sơn
Ly hôn?
Nguyễn Thái Sơn
Yêu đương?
Nguyễn Thái Sơn
Em xem thường tôi quá nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
//đẩy Phong Hào xuống giường//
Trần Phong Hào
Buông ra!!
Nguyễn Thái Sơn
Trần Phong Hào..
Nguyễn Thái Sơn
Có lẽ em không biết..tôi là người bắt ba em phải để em kết hôn với tôi đâu nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
Ly hôn sao? Em nghĩ mình có quyền à?
Trần Phong Hào
Tên khốn nhà anh..tránh xa tôi ra!!!
Nguyễn Thái Sơn
Không có ly hôn gì ở đây cả..
Nguyễn Thái Sơn
Ngay lúc tôi còn tôn trọng em..thì ngoan ngoãn một chút đi!
Trần Phong Hào
...
Trần Phong Hào
"Thằng chó.."
Đề nghị ly hôn không thành còn bị đè dưới thân..Phong Hào chắc không cay đâu ha..
.
.
Hoàng Đức Duy_Captain
Ưm-..
Hoàng Đức Duy_Captain
"Lại chơi dại rồi..biết thế không khiêu khích.."
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Quang Anh đã kéo Đức Duy vào lòng, môi tìm đến môi trong một nụ hôn sâu. Không còn thô bạo, không còn vội vã, nụ hôn này như lửa âm ỉ cháy, chậm rãi nhưng mãnh liệt, từng chút một cướp đi hơi thở của em.
Bước chân di chuyển trong vô thức, hai cơ thể quấn lấy nhau, đôi môi chưa từng tách rời. Quang Anh dẫn em từng chút một, mãi đến khi lưng em chạm vào mép bàn gỗ lạnh. Một giây sau, hắn nhẹ nhàng nâng em lên, đặt em ngồi lên mặt bàn.
Hoàng Đức Duy_Captain
Ư..ha-~..
Đức Duy khẽ run, bấu chặt lấy bờ vai rộng của hắn.
Quang Anh nghiêng đầu, nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Đầu lưỡi hắn chậm rãi quét qua từng ngóc ngách, mang theo hơi thở nóng rực, như muốn khắc ghi tất cả hương vị của em.
Bàn tay to lớn vuốt dọc eo em, từng đường nét đều được hắn nhẹ nhàng lướt qua, chậm rãi nhưng đủ để khiến da thịt em nóng ran.
Đức Duy hơi nghiêng đầu, cố giành lấy một chút không khí, nhưng hắn lại không cho phép điều đó. Ngón tay hắn mơn trớn nơi gáy em, kéo em lại gần hơn.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Đừng trốn, ngoan nào..
Giọng hắn trầm thấp như gió thoảng, phả nhẹ bên vành tai em, khiến toàn thân em run lên một chút.
Nụ hôn kéo dài không dứt, môi rời khỏi môi, trượt dọc xuống chiếc cằm nhỏ nhắn, rồi men theo đường xương hàm mà dừng lại nơi cần cổ mẫn cảm. Quang Anh hôn nhẹ lên đó, đầu lưỡi khẽ lướt qua da thịt mềm mại, rồi chậm rãi mút lấy.
Đức Duy hổn hển, hai bàn tay vô thức siết chặt áo hắn, ngón tay run run.
Môi Quang Anh lại tìm về bờ môi mềm mại, nhưng lần này, chính em là người chủ động đón nhận.
Hơi thở quấn lấy nhau, một nụ hôn sâu đầy mê hoặc, như muốn nhấn chìm cả hai vào làn sóng cảm xúc không hồi kết.
Cái tội chơi dại..
Cả hai vừa cùng nhau đi uống rượu..Đức Duy chỉ lỡ lời..hỏi hắn..
Comments
🐟💢
Tr ơi z mà làm t tưởng t bỏ chap nào ko
2025-03-22
92
Minh Như
Cha má ơi làm t tưởng lâu ngày bả không ra chap nên t quên tình tiết nào đó cơ=)
2025-03-22
36
hihihi
ụa, 1 năm trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng z
2025-03-22
31