Hắn ngấu nghiến đôi môi nhỏ của em mãi không chán, đôi tay thuần thục cởi bỏ hết đồ của hai người, bắt đầu xoa nắn trêu chọc đầu tι hồng hào của em, đang chăm chú thì hắn khựng lại vài giây
Hoàng Đức Duy [Hắn]
*Hôm trước..*
Hoàng Đức Duy [Hắn]
*Bác sĩ bảo bên dưới rách rồi nhỉ?*
Hoàng Đức Duy [Hắn]
*Là do mình làm, vậy bây giờ...*
Hoàng Đức Duy [Hắn]
//Nhìn em//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Ah haa..
//Thở//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Ực- Duy nhìn gì dữ vậy?
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Không có gì...
Ánh mắt hắn lia một lượt trên cơ thể em, trắng trẻo, nuột nà, thơm phức,.. Gạt phăng dòng suy nghĩ sang một bên, hắn vẫn là không chịu được mà tiếp tục dạo đầu, chỉ khác là lần này chậm rãi, nhẹ nhàng hơn trước đó
___
Nguyễn Quang Anh [Em]
Aah~ Duy.. ưm
Nguyễn Quang Anh [Em]
Đau- đau quá.. đừng cho và..o nữa mà- ức
Em vì cơn đau mà ăn nói lắp bắp, mãi mới được một cậu hoàn chỉnh, thấy em đau đớn hắn liền dừng hành động lại chờ em làm quen
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Bé Bột ngoan, thả lỏng ra nào
//Vuốt eo em//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Kẹp chặt quá rồi...
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nhưng.. đau lắm..
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Không đau đâu, từ từ sẽ sướng mà
Nguyễn Quang Anh [Em]
*Dm bữa trước bị dập đau thấy mẹ*
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Sao thế, bé sợ rồi?
Nguyễn Quang Anh [Em]
Thì.. sợ thật
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Nhưng em đã đâm vào rồi
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Bé cũng chả chạy được đâu
//Cười đểu//
Nguyễn Quang Anh [Em]
....
//Đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hahaa- nhìn xem ai đang ngại đỏ mặt đi nè
//Ghé sát mặt xuống trêu em//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Aaa.. đừng nhìn mà
//Che mặt//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Bột không có đỏ mặt
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Chả tin~
Nguyễn Quang Anh [Em]
//Lườm//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Bé lườm ai đấy?
Nguyễn Quang Anh [Em]
Lườm Zoi Thúy!
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em làm gì sai ạ?
//Thúc//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Ức.. agh- Duy... chơi xấu
//Giật thót//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em đã làm gì đâu nào
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Không thả lỏng thì đau ráng chịu nha bé Bột yêu~
//Thúc mạnh hơn//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Aah- ưm...
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Giờ anh sao nào?
Nguyễn Quang Anh [Em]
//Quay mặt đi, thả lỏng//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
//Nhếch mép//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em bé ngoan~
//Quay mặt anh lại//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hửm? Khóc rồi?
Nguyễn Quang Anh [Em]
//Bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Anh đau...
Hoàng Đức Duy [Hắn]
//Phì cười//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Thả lỏng rồi thì sẽ sướng ngay thôi mà
Nói rồi hắn cúi xuống kéo em vào nụ hôn sau, bên dưới bắt đầu đưa đẩy ra vào không ngừng, nhịp độ thì ngày càng tăng lên
Vì vết thương cũ chưa lành nên cảm giác của anh lúc này phải nói là rất đau, dù vậy thì có nói gì hắn cũng dễ dàng không dừng lại mà tha em
___
Hoàng Đức Duy [Hắn]
//Thúc mạnh//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Ức..! Kh-khoan đã...
//Giật mình//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
À ha~ xem ra em tìm được gì đó rồi bé nhỉ?
Nguyễn Quang Anh [Em]
Không.. phải
Hỏi trêu vậy thôi chứ hắn biết mình đã chạm tới điểm P của em, hắn nhắm vào đó mà liên tục đâm thúc mãnh liệt khiến em bất ngờ không theo kịp
Mỗi lần hắn chạm tới điểm sướng sâu bên trong, em đều bất giác run lên, cảm giác đau đớn ban đầu vẫn còn nhưng nhiều hơn cả là sự sung sướng mà hắn mang đến. Ý thức dần mơ hồ, em chẳng nghĩ được gì nữa
Nguyễn Quang Anh [Em]
Ưm~ s-sướng.. aah
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nữa.. muốn nữa- ức haa..
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Bé Bột bắt đầu ᴅâm rồi~
//Thúc nhanh//
Nguyễn Quang Anh [Em]
K-kệ Bột.. ứm.. aah!
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em không trêu, không trêu nữa
//Hôn em//
Nguyễn Quang Anh [Em]
//Phối hợp//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
//Nhả ra//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Bé Bột lúc này ngoan quá ta
Nguyễn Quang Anh [Em]
Lúc.. nào chẳng ngoan.. ưm- aa haa...
Hoàng Đức Duy [Hắn]
*Trả treo nữa chứ*
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Vâng vâng, bé Bột ngoan nhất nhé
//Thúc nhanh dần//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Haa.. ức- nhanh..nhanh quá.. bé sắp ra
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em cũng thế
//Cười gian//
___
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức.. d-dừng lại đi mà
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Không muốn
Nguyễn Quang Anh [Em]
Bé.. mệt quá.. ưm~
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Em cũng mệt rồi, hay là...
Hoàng Đức Duy [Hắn]
//Nhấc em ngồi lên người mình//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Bé tự làm đi
Nguyễn Quang Anh [Em]
//Lắc đầu liên tục//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Không đâu.. mệt lắm
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Thế thôi vậy, bé ngồi thế này cũng được
//Nắm eo em//
Hai tay giữ chặt eo em mà mạnh tay nhấp xuống, sức lực không còn nên em chỉ biết ôm chặt cổ hắn rồi rên rỉ từng cơn
Hơi nóng phả vào cổ khiến hắn lại có thêm đôi phần hưng phấn...
___
2 tiếng sau
Hắn đã chịu tha cho em rồi
Có điều cự vậт nhỏ kia có vẻ chưa thỏa mãn, cứ thế cứng cáp dựng đứng lên. Hắn lúng túng định đứng dậy vào phòng tắm tự giải quyết thì bị em kéo lại
Nguyễn Quang Anh [Em]
Đ-để bé giúp..
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Không cần đâu, làm đau bé nhiều rồi
Nguyễn Quang Anh [Em]
Không bên dưới thì bên trên được không
//Chỉ miệng mình//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Quang Anh...?
Nguyễn Quang Anh [Em]
//Cười, ngồi xuống//
Em từ tốn dùng tay tuốt cự vậт to lớn kia, há miệng ra ngậm vào rồi nhẹ nhàng đưa đẩy, lưỡi không ngừng quấn lấy quanh nó
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Um..
//Tận hưởng//
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Bé thành thạo vậy à
Nguyễn Quang Anh [Em]
Ại ị uy ôn iều òi
//Cố gắng nói//
(Tại bị Duy hôn nhiều òi)
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Hahaa..
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Bé chịu khó chút nhé..
//Nhấn đầu em xuống//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Ưm..!
__________
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Vừa nghe nhạc vừa viết H thì tới đoạn chánh quyền thoại "Khó chịu vô cùng" 😇
Comments
#VinTed.
sốp vừa lm vừa nghe nhạc.. e vừa đọc vừa đc nghe nhạc cải lương ☺️🙏🙏🐦
2025-03-09
9
Rhyder ( bé bột iu)
em xl em ko cứu đc òi☺
2025-03-24
5
plecon■♡■yula iu Sunset
hết cứu rồi anh
2025-03-22
3