[ĐN Harry Potter] Vận Mệnh.
Chap 5: Kết thúc?
Trong miệng nàng cuộn lên một vị tanh ngọt khó nói thành lời, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi.
Đôi môi ấy bị thấm đỏ bởi máu, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, nàng cười còn khó coi hơn cả khóc.
Nàng nhìn vị Ma Tôn từng cao cao tại thượng, từng dẫm đạp người khác giờ đây đang chật vật chống đỡ lôi kiếp do nàng gây ra mà thầm cười.
Tại sao lại là do nàng gây ra ư?
Tử khí kia vốn dĩ đã có khí tức* của hắn, lôi kiếp đã theo khí tức của hắn mà sát phạt, hắn là ma, đương nhiên khó có thể chịu được sự thanh trừng này rồi.
Nàng chưa bao giờ làm điều gì vô ích cả.
Nàng khẽ liếc mắt đến nam nhân suýt bị Huyền Dạ giết lúc nãy, ngón tay thanh mảnh khẽ động, trong lòng ngập tràn tư vị khó tả nhưng tất cả đều bị nàng nhịn xuống, liều mình phi thân đến chỗ Ma Tôn Huyền Dạ - nơi lôi kiếp giáng xuống mạnh nhất.
Lãnh Thanh Nguyệt
A Dạ, ngươi dù hồn phi phách tán cũng có ta bên cạnh, lời rồi chứ?
Huyền Dạ
Nàng..nàng cút cho bổn...bổn tôn!!!
Dứt lời, một chưởng mang theo ba phần công lực của hắn đánh xuống thân thể nàng, dù chưởng ấy đã bị lôi kiếp làm tan đi một phần nhưng vẫn khiến nàng không khỏi chao đảo.
Quả nhiên việc chống đỡ lôi kiếp đã bào mòn thân xác nàng đến cực hạn, máu tươi từ hai hốc mắt nàng chảy xuống nhuộm đỏ cả mảng áo trắng.
Nàng chống đỡ thân thể tàn tạ dẫn linh lực vào đan điền rồi lao xuống chỗ hắn, quyết thân tử đạo tiêu.
Lãnh Thanh Nguyệt
*Thiên Đạo trên cao nếu người có nghe thấy lời khẩn cầu của nữ nhân hèn mọn này, xin hãy dồn toàn bộ lôi kiếp ta phải chống đỡ thành một đạo mà đánh xuống*.
Như nghe thấy lời khẩn cầu của nàng, trời đất vốn đã tối nay càng tối hơn, từng đám mây đen bị cuốn lại thành một vòng xoáy nhỏ rồi ngày càng lớn dần.
Một đạo lôi kiếp được dồn toàn lực giáng xuống, chấn động Tứ Hải Bát Hoang**, dư âm của nó tạo thành một làn sóng xung kích tàn phá khắp mọi nơi, nhưng đồng thời nó cũng đã phá tan mây mù cũng như chướng khí đã bao phủ tam giới mấy hôm nay.
Từ trong đống đất đá bao phủ, hình bóng một người thanh niên đang dùng thanh kiếm gãy của mình để đứng lên, dù cát bụi đã che đi khuôn mặt nhưng ánh mắt của cậu ánh lên ánh sáng lạ thường.
Lãnh Trạch Dương
//nói nhỏ//
Cậu đang nhìn vào chiếc vòng tay quen thuộc luôn xuất hiện trên tay sư tỷ hàng ngày nay lại xuất hiện trên tay mình một cách kì lạ.
Từng giọt nước mắt như ngọc trai lăn dài trên khuôn mặt người thiếu niên, chúng thi nhau rơi xuống chiếc vòng ngọc màu lục xinh đẹp.
Lãnh Trạch Dương
Sư tỷ, tại sao... hức... tại sao...tại sao đến bước đường này, người vẫn còn nghĩ cho ta như vậy cơ chứ... hức... ta không đáng... hức... hu hu...
Thế nhân từng nói, nước mắt nam nhi không dễ rơi, vậy mà ngày đó cậu lại đứng giữa đống tàn tích ôm lấy chiếc vòng tay sư tỷ cậu để lại mà khóc như một đứa trẻ, khóc đến khi ngất đi lúc nào chẳng hay...
Chú thích:
*: Khí tức: một dạng năng lượng bên trong cơ thể con người.
**: Tứ Hải Bát Hoang: “Tứ Hải” là bốn biển (Đông, Tây, Nam, Bắc), “Bát Hoang” là vùng đất ở tám phương. (Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc và Tây Nam).
***: Tam Giới: gồm Tiên Giới, Nhân Giới và Ma Giới, mỗi Giới lớn sẽ chia ra thành các Giới nhỏ nhưng truyện chỉ đề cập đến các Giới lớn thôi, khi nào có cơ hội đi sâu sẽ giải thích thêm.
Comments
Tổng tài đẹp zai bị bully ಥ_ಥ
;-;; sau này hối hận k kịp nhen a
2025-04-13
2
Rukawasfound
Truyện quá tuyệt vời, cảm ơn tác giả 😍
2025-03-07
5