Hai kẻ lạc lõng.

Miyu chạy.
Cô bé không biết mình đã chạy bao xa, chỉ biết rằng đôi chân nhỏ bé cứ lao đi vô định.
Gió lạnh cắt vào da thịt, tuyết phủ trắng xóa những con đường.
Nhưng tuyết quá lạnh, lạnh đến mức khiến tim cô bé co thắt lại.
Miyu không để ý mặt đất trơn trượt, bàn chân nhỏ bé vấp phải một mô đất, cả cơ thể cô bé chao đảo rồi ngã úp mặt xuống tuyết.
Cái lạnh buốt giá thấm vào da thịt.
Cô bé không nhúc nhích.
Chỉ nằm đó, lặng im.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Miyu.
Shirano Miyu (lúc bé)
Shirano Miyu (lúc bé)
"Nếu mình cứ nằm đây mãi, có ai đi tìm mình không?"
Shirano Miyu (lúc bé)
Shirano Miyu (lúc bé)
"Mẹ có chạy đến ôm mình không?"
Shirano Miyu (lúc bé)
Shirano Miyu (lúc bé)
"Ba có xuất hiện không?"
Nhưng chẳng có ai đến.
Ngoài tiếng gió rít, nơi đây chỉ có một màu trắng vô tận.
Và rồi…
Một giọng nói vang lên.
???
???
Ê nhóc, chết chưa đấy?
Miyu chớp mắt.
Một cậu thiếu niên đứng trước mặt cô bé.
Cậu ta mặc một chiếc áo khoác cũ sờn, mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt nhìn cô đầy tò mò.
Hắn không phải người tốt.
Miyu cảm nhận được điều đó.
Nhưng Miyu không sợ, cô bé chỉ im lặng nhìn cậu thiếu niên đó, đôi má đỏ ửng vì lạnh.
Hắn nhún vai, thở dài.
???
???
Bị bỏ rơi à?
Câu nói chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Miyu.
Cô bé mím chặt môi, run rẩy ngồi dậy.
Shirano Miyu (lúc bé)
Shirano Miyu (lúc bé)
Không… Không phải!
???
???
Ồ? /Hắn cười nhạt/
???
???
Vậy sao chạy đến đây một mình?
Miyu không trả lời, làm sao cô có thể nói rằng mình đang chạy trốn khỏi sự thật?
Rằng cô không muốn thừa nhận mình không có ba?
Cô bé cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt lại, hắn nhìn cô bé một lúc lâu, rồi bỗng nhiên thở dài.
???
???
Thôi nào, đứng thẳng lên đi.
Cậu thiếu niên vươn tay, nắm lấy cổ áo Miyu, kéo cô bé đứng dậy.
???
???
Còn sống thì phải ngẩng cao đầu.
Miyu ngước lên nhìn hắn.
Lần đầu tiên trong đời, cô bé thấy một người còn lạc lõng hơn cả mình.
Một người có đôi mắt như thể đã mất tất cả.
Và dù không hiểu vì sao, Miyu cảm thấy… cô không còn quá cô đơn nữa.
Gió thổi tung mái tóc của hắn.
Miyu chớp mắt, hắn trông… lạ lắm.
Như một con thú hoang bị tổn thương.
Nhưng cũng giống cô, một kẻ bị bỏ lại phía sau.
???
???
Nhìn gì mà nhìn?
Hắn nheo mắt, khoanh tay trước ngực, Miyu giật mình, cúi gằm xuống.
Shirano Miyu (lúc bé)
Shirano Miyu (lúc bé)
…Không có gì.
Cậu thiếu niên bĩu môi, rồi thọc tay vào túi áo khoác.
???
???
Nè, nhóc chạy ra đây làm gì? Chạy trốn à?
Miyu cắn môi, cô bé không biết phải trả lời sao. Hắn nhìn phản ứng của Miyu, rồi bật cười khẽ.
???
???
Ha… Đoán trúng rồi, nhỉ?
Cô bé không đáp, hắn hừ một tiếng, đá nhẹ chân vào lớp tuyết dưới đất.
???
???
Lũ nhóc yếu đuối như tụi bây, lúc nào cũng vậy.
Miyu ngẩng lên, khó hiểu nhìn hắn.
???
???
Lúc nào cũng chỉ biết chạy trốn.
???
???
Bị bắt nạt thì khóc lóc.
???
???
Bị bỏ rơi thì tự thương hại bản thân.
???
???
Lúc nào cũng mong có người tới cứu.
Miyu mở to mắt, lời nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng, cô bé siết chặt nắm tay.
Shirano Miyu (lúc bé)
Shirano Miyu (lúc bé)
…Tôi không có chạy trốn.
???
???
Ồ? Vậy nhóc đang làm gì đây?
Miyu cắn môi, cô bé muốn nói gì đó.
Muốn chứng minh rằng mình không yếu đuối.
Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Hắn thấy vậy thì cười nhạt.
???
???
Đúng là trẻ con.
Hắn xoay người, định bỏ đi.
Nhưng rồi...
Bước chân hắn chững lại, gió lạnh cuộn qua, mang theo hơi thở mùa đông giá buốt.
Hắn cúi xuống, nhìn Miyu chăm chú.
???
???
Nhóc tên gì?
Miyu chớp mắt, có hơi bất ngờ, nhưng cô bé vẫn đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Shirano Miyu (lúc bé)
Shirano Miyu (lúc bé)
Miyu, Shirano Miyu.
Hắn im lặng một lúc như thể đang ghi nhớ cái tên ấy, rồi hắn nhún vai, đứng thẳng dậy.
???
???
Được rồi, Miyu.
???
???
Nếu cứ tiếp tục yếu đuối, nhóc sẽ mãi mãi bị người ta giẫm đạp.
???
???
Về nhà đi.
Miyu không nhúc nhích, cô bé nhìn theo bóng lưng hắn.
Shirano Miyu (lúc bé)
Shirano Miyu (lúc bé)
Còn anh?
Bóng dáng phía trước hơi khựng lại.
Shirano Miyu (lúc bé)
Shirano Miyu (lúc bé)
Tên anh là gì?
Gió đông bỗng rít lên dữ dội, cô bé chỉ thấy môi hắn khẽ mấp máy, nhưng âm thanh bị gió cuốn đi mất.
Miyu không nghe rõ.
Shirano Miyu (lúc bé)
Shirano Miyu (lúc bé)
"Anh ta nói gì vậy?"
Shirano Miyu (lúc bé)
Shirano Miyu (lúc bé)
Tôi không nghe... Rõ...
Nhưng khi cô bé định hỏi lại, hắn đã quay lưng, bước đi trong cơn bão tuyết, bóng hắn hòa vào màu trắng mịt mù.
Miyu đứng yên, nhìn theo thật lâu.
Tên của hắn, cô bé chưa kịp nghe rõ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play