Trần Dương thản nhiên bước tới, đưa ô che lên đầu cô.
Nhạc Nhi
(lắp bắp): "Ơ… sao ông có ô?"
Trần Dương liếc cô một cái, giọng nhàn nhạt:
Trần Dương
Vì tui mang theo.
Nhạc Nhi
Ờ thì… tất nhiên là vậy… Nhưng mà… Sao ông biết tui quên mang theo dù vại?
Trần Dương dừng lại một giây, sau đó chỉ lạnh nhạt đáp:
Trần Dương
Đoán thôi
Nhạc Nhi
...
Nhạc Nhi
(suy nghĩ) Đoán??? Ủa đoán gì mà chuẩn vậy trời? Có khi nào ông này là tiên tri không ta?
Cô len lén liếc Trần Dương. Cậu vẫn bình thản bước đi, ô thì nghiêng về phía cô nhiều hơn, còn bản thân lại bị dính nước mưa một chút.
Ủa??? Một người lạnh lùng kiêu ngạo như cậu ta, mà lại che ô cho cô sao?
Cảm giác lạ lạ dâng lên trong lòng Nhạc Nhi, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu xua đi.
___
[Trên đường về]
Hai người đi chung với nhau mà không ai nói gì. Không khí cứ im lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp.
Nhạc Nhi
À… ờm… cảm ơn nha.
Trần Dương
Ừm
Nhạc Nhi
…Ừm xong rồi đó hả?
Trần Dương
Chứ cậu muốn gì?
Nhạc Nhi
Thì ít ra cũng phải nói ‘Không có gì đâu’, hay là ‘Tớ ga-lăng mà’, hoặc đại loại gì đó chứ?
Trần Dương nhìn cô bằng ánh mắt ‘bà có vấn đề gì không?’, rồi chỉ đáp gọn lỏn:
Trần Dương
Không!!!
Nhạc Nhi
...Ông đúng là tảng băng thật sự mà.
Cô lầm bầm, nhưng vẫn im lặng đi tiếp.
Mọi chuyện sẽ êm đẹp… nếu như không có một sự cố nhỏ xảy ra.
Trần Dương đang đi bỗng dừng lại.
Nhạc Nhi không để ý, thế là—
BỘP!
Cô đâm sầm vào lưng cậu.
Nhạc Nhi
aaaaa!!!!
Cú va chạm mạnh đến mức cô suýt bật ngửa ra sau. Nhưng trước khi ngã, một cánh tay vững chắc nắm lấy cổ tay cô, kéo lại.
Cô mở mắt ra, thấy mình đang đứng cực kỳ gần Trần Dương.
Cực kỳ, cực kỳ gần.
Gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi tóc của cậu, gần đến mức cô còn ngửi được mùi hương bạc hà nhè nhẹ.
Hai người đứng yên vài giây, rồi cùng lúc nhận ra tình huống khá là lãng mạn này.
Nhạc Nhi
(cứng đờ): "Ờ… ờm…"
Trần Dương nhìn cô, vẫn giữ chặt cổ tay cô. Một giây… hai giây…
Rồi bỗng nhiên, mặt cô nóng bừng.
Không được! Mình không thể để bị bối rối trước mặt tên này!
Nghĩ vậy, Nhạc Nhi lập tức giật tay ra, lùi lại một bước.
Nhạc Nhi
Hahaha, trời ơi! Suýt nữa là tui ngã sml rồi!
Trần Dương
...
Nhạc Nhi
Mà ủa, tự nhiên ông dừng lại chi vậy? Định thử phản xạ của tui à?
Trần Dương vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, sau đó… chỉ xuống đất.
Nhạc Nhi tò mò nhìn theo.
Và rồi, cô hóa đá.
Ở ngay trước mặt họ, là một cái cống… không có nắp.
Cống sâu hun hút, nước mưa chảy xiết bên trong. Nếu Trần Dương không dừng lại, chắc chắn một trong hai đứa đã té xuống đó.
Nhạc Nhi
…Ờ ha.
Trần Dương vẫn không nói gì, nhưng lần này… khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút.
Một chút xíu thôi.
Nhạc Nhi tròn mắt.
Hình như… cô vừa thấy Trần Dương cười?
Không thể nào!!!
Comments