[Tường Lâm/翔霖] 1m68 Là Cao Rồi
Chương 5
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.
Hạ Tuấn Lâm lập tức thu dọn đồ, định chạy trốn khỏi cái bàn này trước khi tâm trạng của cậu tụt dốc không phanh. Nhưng chưa kịp bước đi, một nhóm 3 nam sinh cao lớn đã chặn cậu lại.
Tên đứng đầu khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo ý cười.
Tên cầm đầu
Nhóc này là người lùn nhất lớp à?
Hạ Tuấn Lâm khựng lại, ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Tên cầm đầu
Không chỉ lùn, mà còn ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường nữa chứ. Thật là kỳ lạ ghê.
Nhóm kia liếc nhau cười khẽ, giọng điệu không quá hung hãn nhưng đầy mỉa mai.
Hạ Tuấn Lâm mím môi, siết chặt quai cặp, cố gắng không để cảm xúc bộc phát.
Hạ Tuấn Lâm
Cao không làm người tốt hơn đâu. Các cậu có thể tránh ra không?
Tên cầm đầu nhướng mày, nở nụ cười nhạt.
Tên cầm đầu
Gắt thế nhỉ? Nhưng mà—
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói lười biếng bất ngờ vang lên từ phía sau.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta là của tôi.
Không khí lập tức chùng xuống.
Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn ung dung chống cằm, đôi mắt hờ hững nhưng lại mang theo sự sắc bén đầy áp lực.
Hắn không vội vã, cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, giọng điệu như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi còn chưa trêu cậu ta xong, mấy cậu làm gì mà nhanh thế?
Nhóm 3 người kia thoáng chột dạ.
Tuy họ cũng thuộc nhóm có tiếng trong lớp, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại là người không ai muốn dây vào.
Hắn tuy không hay gây chuyện, nhưng một khi đã ra mặt, không ai dám chống đối.
Không khí căng thẳng kéo dài vài giây.
Cuối cùng, nhóm kia liếc nhìn nhau, sau đó bật cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi bỏ đi.
Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng đơ tại chỗ, chưa thể tiêu hóa được tình huống này.
Nghiêm Hạo Tường lúc này mới chống tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói mang theo chút thích thú.
Nghiêm Hạo Tường
Sao? Không cảm ơn tôi à?
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn cái đầu cậu!
Hạ Tuấn Lâm tức giận lườm hắn.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đâu cần cậu bảo vệ?!
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, giọng điệu cực kỳ thoải mái.
Nghiêm Hạo Tường
Không bảo vệ, chỉ là tuyên bố chủ quyền thôi.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên rùng mình, cảm giác một cơn nguy hiểm đang kéo đến.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường quá đáng sợ, nhưng thứ khiến cậu lo lắng hơn là nụ cười nửa miệng của hắn, như thể cậu đã rơi vào tay hắn từ lâu mà không hề hay biết.
Nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cực kỳ hoảng loạn.
Hạ Tuấn Lâm
"Mình… có thể đổi chỗ không nhỉ?"
Nhưng rồi Hạ Tuấn Lâm nhớ lại:
Thầy giáo đã nói ngay từ đầu – chỗ ngồi cố định cả năm.
Cuộc sống học đường của Hạ Tuấn Lâm chính thức rơi vào vực thẳm.
Comments
ý xời đẹp trai thế nhờ 🥴
đụng chạm gì bạn khôm:)))
2025-04-14
1
thuyền nhỏ jihang
ể chx gả mà :)
2025-04-24
2
Hạnh happy
Nhanh thế anh =))
2025-04-21
1