[ HieuSol ] Nốt Trầm Bản Tình Ca
Chương 4-Tiếp tui đặt tên chap :)
Đăng Dương nghe tiếng điện thoại vang lên in ỏi liền ngó xuống xem.
" Cha - Trần Thái Nam" Dòng chữ ấy xuất hiện ngay trước mắt cậu. Đăng Dương có chút hoảng hốt, cậu vội vàng gọi Minh Hiếu dậy
Đăng Dương
Tch...Hiếu / lớn giọng /
Đăng Dương
Mày đi ngủ chứ có điếc đâu mà đếch nghe tao gọi thế, thằng hâm! / hét lớn /
Đăng Dương
..../ ngẩm lại câu mình vừa nói /
Minh Hiếu
Um..Cái giống ôn gì.../vươn vai/
Đăng Dương
Mày ngủ cho cố vào, ba mày điện thoại đến kìa /chỉ tay vào điện thoại của hắn/
Khi vừa nghe đến tên ông, đầu hắn lập tức nhảy số, không chần chừ mà vơi lấy điện thoại. Đăng Dương có chút giật mình, cậu không ngờ hắn lại phản ứng nhanh vậy.
Minh Hiếu
/ Bắt máy / Dạ con nghe, thưa ba! / thay đổi giọng nói /
Đứng trước ông Trần, ba của mình, Minh Hiếu luôn thể hiện sự tôn kính tuyệt đối. Dù một sai sót cũng không được có. Vì với hắn, ông Trần là người hắn yêu thương nhất cuộc đời này, người dạy hắn nên người.
Nhưng xui sao mới ngủ dậy, nên giọng hắn còn hơi...ngáy ngủ
Ông Trần - Ba Minh Hiếu
Con trai, sao giọng nói hôm nay hơi kì thế ? Không nhớ lời ba dạy con sao ?
Ông Trần - Ba Minh Hiếu
Thôi được rồi, ta có chuyện này muốn nói với con!
Minh Hiếu biết rõ là ông Trần đang muốn nói điều gì nhất. Không phải cái đám cưới khi nãy thì còn chuyện gì?
Ông Trần - Ba Minh Hiếu
Chuyện xảy ra ở lễ đường...mau về nhanh giải thích cho ta nghe!
Minh Hiếu
Vâng, con đang trên đường về đây!
Không một câu chào, không lời từ biệt nào được phát lên trước cú dập máy đấy. Minh Hiếu hiểu ba mình đang giận đến cỡ nào, bởi thường ngày ông luôn là người nhỏ nhẹ, ân cần từng chút một. Và luôn dạy cậu phải noi theo.
Nhưng hôm nay, thái độ của ông đã nói lên tất cả!
Đăng Dương
Ba mày trách vụ lễ cưới khi nãy, đúng chứ ?
Minh Hiếu
Chứ sao /chống cằm nhìn ra cửa sổ/
Hắn vờ như đang ngắm phong cảnh bên ngoài ,vì thực chất nội tâm bên trong đã dày vò, dằn vặt hắn biết bao rồi. Minh Hiếu không muốn bất cứ ai phải biết mình đang phiền muộn điều gì.
Nhưng nhìn qua tấm kính cửa sổ, Đăng Dương đã thấy ánh mắt đăm chiêu của Minh Hiếu được phản chiếu lên. Hắn không phải người khó đoán.
Đăng Dương
Giời ơi, với anh em mà mày cũng muốn che đậy cảm xúc vậy ? /cười trừ/
Minh Hiếu
Cũng vì cái lời tiên đoán ngớ ngẩn..
Minh Hiếu
Của mụ thầy bói nổi tiếng kia mà tao phải chấp thuận với cái hôn ước vớ vẩn này đấy
Đăng Dương
Nói gì nói, chứ tao thấy mày cũng nên nghe theo lời tiên đoán đấy đi
Đăng Dương
Tương truyền gia tộc nhà Trần của mày phải cưới người họ Nguyễn mà // bẻ lái //
Từ đâu một cậu nam sinh băng qua đường đột ngột, khiến Đăng Dương không kiệp trở tay
Đăng Dương
// thắng gấp //
Minh Hiếu
Mày lái xe kiểu gì vậy, Dương ?
Đăng Dương
Đ..đâu phải tại tao...// bĩu môi //
Đăng Dương
Tại thằng học sinh kia chạy ra giữa đường đứng chứ bộ // nũng nịu //
Đăng Dương bày ra bộ mặt vô tội với Minh Hiếu.
Minh Hiếu
Ghê chết đi được, mày cất cái vẻ mặt đó dùm tao
Minh Hiếu
Mà...sao thằng nhóc đó chưa ngồi dậy vậy...
Minh Hiếu chỉ tay về phía cậu nam sinh đang nằm bất động dưới mặt đường. Hắn không hiểu tại sao cậu bé lại như thế, bởi khi nãy rõ ràng Đăng Dương vẫn chưa đụng trúng nó.
Nhân vật quần chúng / Bí ẩn
Aaa...
Đăng Dương
Ê hay xuống xe coi thằng nhóc không...tao sợ nó bị gì á
Minh Hiếu
Rồi để tao đi cho
Nói rồi hắn chầm chậm bước xuống xe, không quên quan sát một lượt cơ thể cậu nhóc. Từ từ đi đến bên cạnh cậu, rồi Minh Hiếu ngồi xuống.
Minh Hiếu
Này, nhóc có s...
Vừa định cất lời, bỗng có một giọng người khác cất lên, cắt ngang câu nói của Minh Hiếu.
Thái Sơn
Dị, Dương Dị, em có sao không /hoản loạn/
Từ đâu, Thái Sơn đã chạy đến, đỡ cậu nhóc và hỏi hang. Xa xa còn có Quang Hùng đứng đợi.
Dương Dị xoay người, để lộ gương mặt xanh xao và mệt mỏi của bản thân.
Thái Sơn
A..anh đưa em về nhà liền, đừng làm anh sợ / dìu cậu trên vai/
Từ lúc em bắt đầu nói chuyện đến khi em dìu Dương Dị trên vai, Minh Hiếu vẫn ngồi yên chỗ đó, quan sát tất cả. Hắn có chút khó chịu khi em quan tâm người khác đến thế. Hắn đó giờ nghĩ chỉ có mình thì em mới ân cần vầy, không ngờ em cũng thế với người khác.
Chưa kể, Minh Hiếu còn bị em...làm ngơ kia kìa
Nhưng lý gì mà hắn phải khó chịu chứ ?
Minh Hiếu
" Ai cho phép em gần gũi với người khác chứ"
Minh Hiếu
Hừ / đi vào xe /
Thái Sơn
Khi nãy chiếc xe đó có tông trúng em không ?
Dương Dị
D..dạ không.. // lắc lắc đầu //
Quang Hùng
//chạy theo 2 người//
Quang Hùng
Hộc...đi mà không chờ tao gì hết //thở dốc//
Quang Hùng
Mệt chết đi được //than vãn//
Thái Sơn
Mệt tại chân mày ngắn, chạy lâu thôi cha
Quang Hùng
Cái thằng này!!
Quang Hùng
Mà sao nãy em nằm giữa đường vậy, kể anh nghe
quỷ tg nè mom
Tiện đây cho tui pr cho bà Ká nha
quỷ tg nè mom
khơm được trả tiền gì đâu, tại truyện hay quớ thoai=))))
quỷ tg nè mom
hơ hơ, miễn có cúp pồ của mình trong đó là đc ròi, tui ko cần cúp pồ chính hay ko=)
Comments
Zus.
Êyeyy. Ý là bị cưng áa
2025-03-19
0
Zus.
Anh nói gi đấy anh ơiii.:))
2025-03-19
0
Zus.
Nhìn e hanh phuc ben ai chang phai minh vi minh co lam đươc đauu
2025-03-19
1