[Văn Hiên/文轩] Bài Hát Cậu Chọn Cứu Lấy Tớ
Chap 05
/.../: là hành động hoặc tiếng động
'...': là nói nhỏ
*...*: là suy nghĩ
//...//: là biểu cảm
[...]: là lời nói qua máy (ghi âm, gọi điện, giao tiếp qua bộ đàm, v.v...)
_______________________________
Tống Á Hiên _cậu_
Phù... *Vậy là xong rồi*
Tống Á Hiên _cậu_
*Nên đi khỏi nơi này nhanh thôi*
Tống Á Hiên _cậu_
/kéo vali xuống dưới nhà/
Bố của cậu (Tống Viên Khả)
Này, Tống Á Hiên, mày mang cái vali đi đâu đó?
Tống Á Hiên _cậu_
Chuyển đến ở kí túc xá trường.
Bố của cậu (Tống Viên Khả)
Hah, tốt! Biến đi cho khuất mắt tao.
/đi vào trong nhà/
Tống Á Hiên _cậu_
/im lặng không nói gì/
Tống Á Hiên _cậu_
*Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi tệ bạc này*
//mỉm cười hạnh phúc//
Tống Á Hiên _cậu_
*Sáng nay không có tiết, mình nên tranh thủ dọn đến kí túc luôn*
Tống Á Hiên _cậu_
*Không biết Văn nhi có đến kí túc xá không nhỉ*
Tống Á Hiên _cậu_
*Mong là có*
//cười tủm tỉm//
Tống Á Hiên _cậu_
*Cơ mà... nhà cậu ấy giàu mà, cần gì phải đến ở đó nhỉ? Thôi kệ đi, mình chung phòng với bạn học khác hoặc ở một mình cũng được.*
Tống Á Hiên _cậu_
/đóng cửa lại/
_______________________________
Tống Á Hiên _cậu_
/đem vali vào/
Tống Á Hiên _cậu_
Èo... Mệt quá, từ dưới trường kéo cái vali đầy đồ lên tầng 3, ựa ựa ựa
Tống Á Hiên _cậu_
*Tạm để vali ở đây vậy!*
/chạy đến chiếc giường thân yêu rồi nằm bẹp lên đó/
Tống Á Hiên _cậu_
*Có người???*
/hoang mang bò ra khỏi giường/
Tống Á Hiên _cậu_
Ể? Văn nhi...?
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tống Á Hiên, có biết tôi đau lắm không hả? Tự nhiên cậu đến chỗ tôi rồi đè lên tôi là sao?
Tống Á Hiên _cậu_
Tớ xin lỗi...
/hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau/
Tại... Tớ không để ý, tớ không biết là cậu nằm ở đó... 👉👈
Tống Á Hiên _cậu_
Nhưng mà giường cậu ở bên đó mà?
Lưu Diệu Văn _hắn_
Giờ tôi thích giường này hơn.
Tống Á Hiên _cậu_
Òoo, vậy giường đó là của tớ nhé.
/kéo vali ra giữa phòng rồi sắp xếp đồ đạc cá nhân/
Hắn nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu lại không hiểu vì sao. Thế rồi hắn nhanh chóng gạt bỏ qua.
Lưu Diệu Văn _hắn_
Cậu đem nhiều đồ vậy à?
Tống Á Hiên _cậu_
Ừm, đúng rồi á! Những thứ này quan trọng mà
/gấp quần áo/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Nhiều tới mức tôi còn tưởng cậu chuyển nhà luôn đấy?
Tống Á Hiên _cậu_
Ahaha... Đâu đến mức đó.
*Thì tớ chuyển thật mà...*
/cụp mi/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Sai sai?*
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Những lúc này Tống Á Hiên sẽ nói nhiều lắm mà? Sao nay im vậy?*
Lưu Diệu Văn _hắn_
/nhìn cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
/mắt ánh lên tia buồn/
Tống Á Hiên _cậu_
*Nếu hiện tại mẹ còn sống thì thật tốt... Mình nhớ mẹ* //mím môi//
Tống Á Hiên _cậu_
/khẽ lau đuôi mắt/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/đã nhìn thấy/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/ngồi dậy, lấy thứ gì đó từ trong cặp ra/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/bước tới chỗ cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
Ưm-... Lạnh...
/rùng mình/
Văn nhi, gì thế?
Lưu Diệu Văn _hắn_
/áp hộp sữa dâu lên má cậu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tôi không uống, cho cậu.
Tống Á Hiên _cậu_
Oaa... Thật sao?
/sáng mắt/
*Là sữa dâu!*
Tống Á Hiên _cậu_
Vậy tớ xin nhé~
Lưu Diệu Văn _hắn_
Nay ZZY vừa ra nhạc mới, tôi mở lên cho cậu nghe, được không?
/lấy điện thoại và tai nghe ra/
Tống Á Hiên _cậu_
Đương nhiên là có rồi! Văn nhi, cậu thật tốt bụng. Tớ cảm ơn cậu!
//cười híp mắt//
Lưu Diệu Văn _hắn_
/ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/lau nước mắt cho cậu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Hết buồn chưa?
Tống Á Hiên _cậu_
Eh...? /ngơ ngác/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Sao lại khóc, hửm?
Tống Á Hiên _cậu_
... Không, không có, tớ không có khóc.
/quay mặt đi/
À ờm, chỉ là- tớ chợt nghĩ đến một chuyện thì bỗng có bụi bay vào mặt nên mới vậy á...
Tống Á Hiên _cậu_
/lúng túng/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Uống sữa đi.
/đẩy hộp sữa dâu qua cho cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
Ừm... cảm ơn cậu.
Tống Á Hiên lắc lắc hộp sữa trong tay rồi cắm ống hút vào. Hương dâu dịu mát tản ra khắp khoang miệng, đây là loại sữa cậu thích nên khi uống tâm trạng của cậu cũng vui lên phần nào.
Hắn hài lòng nhìn biểu cảm của cậu, liền mở bài hát mà ZZY mới đăng gần đây.
Bài hát phát ra thanh âm du dương nhẹ nhàng. Nhạc của ZZY mang lại cảm giác yên bình, dễ chịu, bớt o lâu. Cậu vừa uống sữa dâu vừa nghe nhạc, cảm giác rất chill.
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi nè, tớ nghe nói nhà cậu giàu lắm mà, sao cậu không ở nhà cậu mà lại ở kí túc xá của trường vậy?
/chớp mắt/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Ở nhà một chắc không có ai, rất chán. Bố mẹ tôi mỗi người đều đang quản một công ty lớn, họ làm việc cả ngày lẫn đêm, ít khi về nhà.
Lưu Diệu Văn _hắn_
Có khi bố mẹ tôi xem công ty của họ như nhà của họ luôn rồi, họ còn chẳng thèm để tâm đến tôi, cả ngày sinh nhật của tôi cũng không đoái hoài gì đến, không một câu chúc, không hề về nhà.
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi... Vậy cậu trở nên lạnh lùng thế này là do thiếu tình cảm từ bố mẹ sao?
Lưu Diệu Văn _hắn_
Cứ cho là vậy đi.
Tống Á Hiên _cậu_
/ôm chầm lấy hắn/
Văn nhi đừng lo, tớ từ giờ sẽ là người sưởi ấm trái tim đóng băng của cậu! Hai ta mãi mãi là bạn!
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Cậu ta có hiểu ý nghĩa của cái câu đó không vậy?*
Lưu Diệu Văn _hắn_
Ừm, cảm ơn.
Tống Á Hiên _cậu_
/đứng dậy đi vứt hộp sữa/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Mặc dù còn có Mã ca nhưng ổng toàn mắng thôi, nhức đầu đinh óc, tốt nhất nên ở đây, thà bị cậu ta lải nhải bên tai cả ngày còn hơi nghe ổng trình bày văn chửi cả đời.*
Mã Gia Kỳ _gã_
Hơ hơ...HẮC-XÌ hơi!!!
Mã Gia Kỳ _gã_
Urgh. /chùi mũi/
Đinh Trình Hâm _y_
Gia Kỳ, ổn chứ?
Mã Gia Kỳ _gã_
Không sao, vẫn khỏe.
Đinh Trình Hâm _y_
Thế thì tốt rồi. //mỉm cười dịu dàng//
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi Văn nhi.
/chọt chọt vô tay hắn/
Tống Á Hiên _cậu_
Sáng nay Văn nhi ăn gì chưa?
Tống Á Hiên _cậu_
Phụt- Khụ khụ...
/nhịn cười/
Sáng nay tớ cũng chưa kịp ăn, Văn nhi ăn gì để tớ đặt một thể luôn.
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tùy, gì cũng được, tôi không kén ăn.
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Mắ đúng quê...*
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Bụng phản chủ trong truyền thuyết là có thật...*
Tống Á Hiên _cậu_
Ừm... Miến cay ha? Tự nhiên tớ muốn ăn miến cay trung quốc.
Lưu Diệu Văn _hắn_
Được.
/dứt khoát, không nhưng không nhị, không suy nghĩ, không chần chừ/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Món ăn yêu thích, sao bỏ lỡ được.*
Anh shipper đẹp trai: "Nhận hàng! Hai suất miến cay và năm chiếc bánh màn thầu!"
Tống Á Hiên _cậu_
/nhận lấy túi đồ ăn/
Cảm ơn anh, em thối tiền ạ.
/đưa tiền cho anh shipper đẹp trai/
"Được rồi, chúc quý khách ăn ngon miệng!"
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi Văn nhi, lại ăn này.
/vẫy vẫy tay gọi hắn/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Ừm. /lại ngồi ăn gần cậu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Chậc... Ngon hết sảy*
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Không có ai làm phiền khi đang ăn, tuyệt*
/Cộc cộc cộc - RẦM RẦM RẦM/
"MỞ CỬAAAA, HIÊN HIÊNNNN!"
Tống Á Hiên _cậu_
Đợi chút! /lật đật chạy đi mở cửa phòng/
Tống Á Hiên _cậu_
Hể, Lâm nhi?
Hạ Tuấn Lâm _em_
/nhào vô người cậu/
Hiên Hiênnn~
Tống Á Hiên _cậu_
Lâm nhi tìm tớ có chuyện gì không?
/vỗ vỗ người em/
Ủa mà sao cậu biết tớ ở đây vậy?
Hạ Tuấn Lâm _em_
Gì vậy ba, cậu là hay quên lắm đấy, hôm qua cậu có nhắn cho tớ đó thây?
//cau mày//
Tống Á Hiên _cậu_
Ay- Quên mất, xin lỗi xin lỗi~
Hạ Tuấn Lâm _em_
Chậc, đến chịu cậu luôn.
Hạ Tuấn Lâm _em_
À đúng rồi, Hiên Hiên đi uống cà phê với tớ không, tớ mới biết một quán mới mở khá gần trường mình. Ngon lắm!
Tống Á Hiên _cậu_
Được, tớ đang ăn sáng với Văn nhi, ăn xong sẽ đi với cậu!
Hạ Tuấn Lâm _em_
Hể? Lưu Diệu Văn chuyển đến kí túc xá trường hả? Tớ tưởng cậu ta giàu không ở mấy nơi thế này mà?
Tống Á Hiên _cậu_
Không phải ai cũng vậy đâu. Văn nhi chỉ là không thích ở nhà mà thôi.
Tống Á Hiên _cậu_
Cậu đợi tớ ăn xong rồi tớ đi với cậu luôn ha.
Hạ Tuấn Lâm _em_
Ừm ừm, nhanh lên nhé!
Tống Á Hiên _cậu_
Bye bye Văn nhi, tớ đi nhé!
Lưu Diệu Văn _hắn_
...
/không nói gì/
Hạ Tuấn Lâm _em_
*Hừ, lạnh lùng gớm!*
/khinh/
Đi thôi Hiên Hiên.
Tống Á Hiên _cậu_
Này Lâm nhi, Hạo Tường đâu rồi? Chẳng phải hôm nào không đi học là cậu ấy bám cậu không buông hả?
Tống Á Hiên _cậu_
Có chuyện gì giữa hai cậu vậy? /nhíu mày/
Hạ Tuấn Lâm _em_
Không có gì, cậu đừng quan tâm, chỉ là nay Nghiêm bận việc nên không đi với tớ được thôi.
Tống Á Hiên _cậu_
*Nghiêm? Hầy... Rõ ràng là có chuyện gì đó*
Tống Á Hiên _cậu_
*Hay là Lâm nhi giận do Hạo Tường giả bộ bị đau chân? Lâm nhi cậu ấy hay giận, có khả năng lắm!*
/ngẫm nghĩ/
Tống Á Hiên _cậu_
*Thôi kệ đi* /tặc lưỡi/
Hạ Tuấn Lâm _em_
A, Hiên Hiên, đến rồi, kia kìa! Quán cà phê đó đó.
Tống Á Hiên _cậu_
À à ok, từ từ khoan đã, đi chậm thôi-
Hạ Tuấn Lâm _em_
Em ơi! Cho anh hai ly cà phê sữa nhé!
Hạ Tuấn Lâm _em_
Ngồi bàn đó đi.
Hạ Tuấn Lâm _em_
/ngồi xuống/
Hạ Tuấn Lâm _em_
Hiên Hiên lâu rồi chưa uống cà phê nhỉ.
Tống Á Hiên _cậu_
Ừm, tớ cũng quên mất vị như nào luôn rồi. Chắc là mấy tháng rồi chưa uống.
Tống Á Hiên _cậu_
/nhìn sang phải/
Tống Á Hiên _cậu_
... Quể? Hạo Tường kìa? /chỉ chỉ/
Hạ Tuấn Lâm _em_
/nhìn theo hướng cậu chỉ/
Hạ Tuấn Lâm _em_
//đen mặt//
Hạ Tuấn Lâm _em_
Hứ, kệ cậu ta!
Nghiêm Hạo Tường _anh_
/nhìn thấy em/
Nghiêm Hạo Tường _anh_
/hét lên/ Lâm nhi!
Mọi người trong quán: "?"
Nghiêm Hạo Tường _anh_
À ùm...
Hạ Tuấn Lâm _em_
*Im coi...!*
Nghiêm Hạo Tường _anh_
/cà nhắc đi đến chỗ em/
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Lâm...
Hạ Tuấn Lâm _em_
Đừng có giả bộ bị thương!
Tống Á Hiên _cậu_
Chậc. Dỗi rồi...
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Nhưng mà...
Hạ Tuấn Lâm _em_
Kệ cậu. Mà khoan, sao cậu lại đến đây? Cậu bám theo tôi à?
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Đâu có... Đây là quán cà phê mà tớ nói cậu hôm qua mà, tớ cũng định đi uống ở đây, ai ngờ lại gặp cậu...
Tống Á Hiên _cậu_
Ừm... Hạo Tường, cậu bị đau chân thật à? Chả lẽ hôm qua diễn lố quá xong bị trẹo rồi?
Hạ Tuấn Lâm _em_
Hah, sao có thể? Thôi thôi cậu đừng có mà giả vờ, nhé, Hạ Tuấn Lâm ta đây giận cậu rồi, uổng công hôm qua tôi chăm cậu, hóa ra!
/cười khinh/
Tống Á Hiên _cậu_
*Cái cậu này... Bó tay. Nhìn là biết Hạo Tường thật sự bị đau mà*
Tống Á Hiên _cậu_
*Thôi kệ hai người họ, để họ tự giải quyết, Lâm nhi dễ giận khó dỗ nhưng Hạo Tường dỗ ngọt cái nguôi liền*
Tống Á Hiên _cậu_
*Mình phải chuồn trước, có khi hai cậu ấy làm lành xong mình lại làm bóng đèn 100W!*
Tống Á Hiên _cậu_
Lâm nhi, tớ chợt nhận ra tớ có chuyện phải làm với Văn nhi, có chi chúng ta nói chuyện sau nhé! Bye byeee
Hạ Tuấn Lâm _em_
... Ơ?? Hiên Hiên đừng bỏ tớ...!
Tống Á Hiên _cậu_
/đã chạy đi từ lúc nào/
Hạ Tuấn Lâm _em_
/siết chặt tay/
Hạ Tuấn Lâm _em_
*Từ ngày Hiên Hiên làm bạn với cậu ta, cậu ấy không còn chơi thân với mình nữa... Lưu Diệu Văn, cậu bỏ bùa con ngoan của tôi đúng không?!*
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Lâm nhi...
Hạ Tuấn Lâm _em_
Shut the fack up you bastard!!!
Mọi người trong quán: "??"
Hạ Tuấn Lâm _em_
/ngại ngùng/ Tôi xin lỗi...
Hạ Tuấn Lâm _em_
Hừ... Ngồi xuống đi, không biết mỏi à?
Nghiêm Hạo Tường _anh_
... /ngoan ngoãn ngồi xuống ghế/
Hạ Tuấn Lâm _em_
Nói mau, cô gái chiều hôm qua là ai?
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Hả? Cô gái nào??
/hoang mang/
Hạ Tuấn Lâm _em_
Cậu còn giả vờ không biết?!
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Lâm nhi- Tớ thật sự không biết cậu đang nói đến cô gái nào cả!
Nghiêm Hạo Tường _anh_
/đột nhiên nhớ ra/
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Ý cậu là chị Tạ Nhã Huyền?
Hạ Tuấn Lâm _em_
Là chị nào??
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Người buộc nửa tóc dài?
Hạ Tuấn Lâm _em_
À ờ đúng đúng, là cái cô đó!
Nghiêm Hạo Tường _anh_
À...
Hạ Tuấn Lâm đang đỡ Nghiêm Hạo Tường về nhà anh.Trên đường đi anh lại khát nước nên em mới để anh ngồi lại trên ghế gần đó rồi chạy đi mua nước.
Lúc quay lại thì thấy anh đang trò chuyện với một cô gái nào đó em không biết, hình như là người quen của anh.
Trông họ nói chuyện rất thân thiết.
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Thật ra em không bị đau chân gì cả, là em giả vờ!
Tạ Nhã Huyền _chị_
Ôi trời, ra thế, làm chị lo quá chừng!
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Cậu ấy không biết đâu, đúng là ngốc mà!
Hạ Tuấn Lâm _em_
/trợn tròn mắt/
*Ngốc? Cậu bảo tôi ngốc???*
Tạ Nhã Huyền _chị_
Thôi chị về đây, tạm biệt nhé!
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Vâng, chào chị!
//cười tươi//
Hạ Tuấn Lâm _em_
*Hah, vui vẻ nhỉ, Nghiêm Hạo Tường? Cậu ta có người yêu từ lúc nào mà mình không biết? Cậu nói tôi ngốc, vậy tình bạn này là giả tạo?*
/siết chặt tay/
Tạ Nhã Huyền _chị_
Ừm, bye bye em.
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Ayda, mỏi quá đi.
/đứng dậy vươn vai/
Hạ Tuấn Lâm _em_
/hùng hồ đi ra/
NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!!
Nghiêm Hạo Tường _anh_
/giật mình/ ???
*Ch€t cha lộ rồi...!*
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Chuyện là vậy đó!
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Tạ tỷ chỉ là con gái của bạn mẹ tớ, chị ấy cũng từng giúp tớ một lần nên mới quen biết nhau.
Nghiêm Hạo Tường _anh_
/cười thích thú/
Nè nè Lâm nhi, cậu đây là đang ghen hửm~
Mọi người trong quán: "??????"
_______________________________
Quay lại chỗ của Tống Á Hiên
Tống Á Hiên _cậu_
/đang trên đường về lại kí túc xá trường/
Tống Á Hiên _cậu_
*Chắc là giờ này hai cậu ấy giải quyết được mâu thuẫn rồi nhỉ? Mình đoán vậy.*
Tống Á Hiên _cậu_
Á- /va phải ai đó/
Sigma girl
Ui... Trời ơi- đống giấy tờ của tôi!
Tống Á Hiên _cậu_
/áy náy/
Tống Á Hiên _cậu_
Em... Em xin lỗi chị! Để em giúp chị ạ
Sigma girl
Ừm, cảm ơn em...
Sigma girl
Cảm ơn em nhiều nhé!
Tống Á Hiên _cậu_
Vâng~ Không có gì, việc nên làm thôi ạ
//cười tươi//
Sigma girl
Chua choa bé cười lên đáng yêu quá!
Tống Á Hiên _cậu_
Dạ... 👉👈
/ngại/
Sigma girl
Bé ngoan thật, em tên gì nhỉ? Bao tuổi rồi?
Tống Á Hiên _cậu_
Dạ... em...
Sigma girl
Đừng sợ, chị không làm gì đâu! Chị hòa đồng thân thiện nên hay làm quen với nhiều người lắm. Thấy em ngoan và dễ thương vậy chị cũng muốn làm quen.
Sigma girl
Chị giới thiệu trước nhé.
Tạ Nhã Huyền _chị_
Chị tên là Tạ Nhã Huyền, 23 tuổi. Còn bé?
Tống Á Hiên _cậu_
Dạ em tên là Tống Á Hiên, 17 tuổi a
_______________________________
Comments
Song Zinsu thứ 2
ủa sao lại thối tiền? shipper đưa tiền cho khách=)?
2025-05-04
1
Song Zinsu thứ 2
+1 máy ngoo Anh lên gg tra👽
2025-05-04
1
Song Zinsu thứ 2
liu liu liu ố kìa mắc cớ chưa=))
2025-05-04
1