[Trần Dịch Hằng × Y/N ]Yêu Một Người Không Nên...
Chap 5 : Nói Chuyện
Hôm nay cô tới nhà Trần Dịch Hằng như thường lệ để làm gia sư
Vừa bước vào cửa cô đã gặp ngay mẹ của anh đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt hiền từ và nụ cười ấm áp
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
A Khả Nhi con tới rồi đấy à!
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Vào đây ngồi chút đã, cháu ăn gì chưa?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Dạ cháu ăn rồi ạ//cúi đầu lễ phép//
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Vậy ngồi đây nói chuyện với cô chút nhé, Hằng nó lên phòng rồi, lát nữa hãy dạy nó cũng được
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Dạ vâng.....
Cô hơi lưỡng lự r cũng ngồi xuống gần mẹ anh
Bth cô ít khi trò chuyện nhiều với mẹ của anh chỉ có vài lần chào hỏi thoi
Bà lúc nào cũng dịu dàng và hay khen cô học giỏi nhưng hôm nay bỗng dưng muốn nói chuyện riêng thế này lại khiến cô có chút hồi hộp
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Nhìn cháu gầy đi một chút rồi đấy
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chỉ là dạo này học hơi nhiều thôi ạ
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Ừ cũng phải chăm sóc bản thân một chút chứ cô thấy cháu vất vả quá, vừa đi học vừa làm thêm
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Bà cháu dạo này sao rồi?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Dạ bà cháu vẫn khỏe ạ
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Thật sự thì cô rất quý cháu đấy, Khả Nhi cháu vừa ngoan lại học giỏi, khác hẳn cái thk con nghịch ngợm của cô
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Dạ không có đâu ạ, cậu ấy cũng...cũng có điểm tốt mà
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Điểm tốt á?//bật cười, ánh mắt ánh lên chút thích thú//
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Vậy mà cô còn chx tìm ra đấy
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Nhưng thật lòng cô cũng mong cháu kiên nhẫn thêm với nó một chút
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Hằng nó...thật ra ko phải đứa xấu, chỉ là quen được chiều quá nên bướng bỉnh thôi
Nghe vậy cô khẽ cúi đầu, mím môi ko đáp đúng là anh rất bướng bỉnh nhưng có đôi khi hắn lại ko quá đáng như vẻ bề ngoài
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Với lại...
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Cô nghĩ Hằng nó có vẻ thích cháu lắm đấy
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Dạ? Không...không có đâu ạ!//mặt đỏ bừng//
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Sao lại không?
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
Bth nó đâu có chịu học hành tử tế, mấy gia sư trước đều bị nó đuổi đi hết thế mà từ khi cháu dạy thì lại ngoan ngoãn lạ thường
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chắc tại..chắc tại cậu ấy muốn thi tốt thôi ạ.....
Đúng lúc đó tiếng bước chân vang lên từ cầu thang
Dịch Hằng chậm rãi bước xuống ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai ng
Trần Dịch Hằng [Anh]
Mẹ nói gì đấy?
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
à ko có gì hai đứa lên học đi, mẹ ko làm phiền nữa
Dịch Hằng nhìn mẹ mik với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi chỉ quay sang kéo tay cô đi thẳng lên lầu
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
đợi đã!
Trần Dịch Hằng [Anh]
Không đợi❄️
anh kéo cô đi một mạch vào phòng đóng cửa lại cái "rầm" khiến cô giật mik
Lý Nhã Ngọc [Mẹ Anh]
=))))
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Cậu...cậu làm gì thế?
Trần Dịch Hằng [Anh]
Không làm gì cả
Trần Dịch Hằng [Anh]
Chỉ là không muốn thấy mẹ tôi với cô nói chuyện thôi
Comments
Wendy
TG ơi chừng nào ra chap mới vậy ạ hóng quá à 🥺🥺🥺
2025-03-12
3
nar.🎀
vè di gô vè dí gô "éo ào" áaaaa vè di gô vè dí gô khụ..khụ..khụ..khụ..khụ ❄️🙃
2025-03-17
1
đau...
con tim yếu điếu của toi khi nghĩ cái cửa ko ổn:))
2025-03-06
1