Nuôi Trước Thịt Sau [DuongKieu]
LẦN ĐẦU
Nghe thấy tiếng hét của con bé lúc 7h sáng khiến Dương giật mình , anh ta đi về phía phòng của Kiều đẩy cánh cửa vào đêm qua con bé còn quên đóng cửa.
Trần Đăng Dương
Kiều , có chuyện gì thế ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ … cháu , k có gì đâu ạ
Trần Đăng Dương
Đêm qua cháu k tắm à ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cháu ….
Kiều vội vã kéo chiếc mền che phần dưới lại , nhưng Dương tinh ý nhìn trên giường có những vệt máu anh lấy làm lạ đi về phía Kiều giật cái mền con bé lên trong một nốt nhạc.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chú Dương , đừng … đừng nhìn
Con hé hét lên khàn giọng , cảnh tượng khiến anh ta mở to mắt ra nhìn , chỉ sau vài giây hiểu đc vấn đề lúc này sực nhớ con bé 14 tuổi đã đến tuổi dậy thì. Dương bình tĩnh nói
Trần Đăng Dương
Kiều chú hỏi cháu nhé …
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Trần Đăng Dương
Đây là lần đầu tiên của cháu sao ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Kiều gật đầu nhưng k dám nhìn vào mặt Dương , con bé xấu hổ đến mức chỉ muốn úp mặt xuống giường chết ngay tức khắc cho xong
Dương biết con bé xấu hổ , bản thân anh là đàn ông cũng k muốn nhìn thấy cảnh này , anh ta quay mặt bỏ đi ra ngoài tiện tay đóng cánh cửa cái rầm.
Nhưng đc vài giây sau , anh ta nghĩ con bé chỉ có một mình k có ai bên cạnh lúc này chắc nó đang run sợ k biết phải làm sao. Thế là anh ta lại mở cánh cửa ra một lần nữa.
Trần Đăng Dương
Kiều , thật ra là chú biết cháu đang rất xấu hổ , nhưng cháu biết mình phải làm gì chưa ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cháu bị như thế này lần đầu , cháu k pk phải làm gì chú ạ , k biết nào nó hết chảy máu , cháu ….
Trần Đăng Dương
Cháu k cần phải nhắc đến từ máu , ý chú hỏi cháu đã có cái đó chưa ?
Kiều tròn xoe mắt ngước mặt lên nhìn anh
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ vì gấp quá cháu k kịp chuẩn bị chú ạ , cũng k biết khi nào mình có nữa.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cháu … ( con bé lắp bắp )
Trần Đăng Dương
Thôi đc rồi chú hiểu rồi , cháu đợi một chút chú sẽ nói bà giúp cháu
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ vâng , nhanh lên đc không chú ?
Trần Đăng Dương
Rồi rồi , chú biết rồi
Dương bước ra khỏi phòng hít một hơi thật sâu , đây là lần đầu anh ta gặp phải tình cảnh này kiểu bỏ cũng k đc mà quan tâm cũng k xong , vì năm ấy anh đối với Kiều là một con bé ngây thơ k hơn k kém , đó chỉ là sự thương hại con bé mà thôi
Dương nói với giúp việc về tình hình của Kiều sau đó con bé đã đc giúp việc hướng dẫn và chỉ dạy. Nghĩ đúng tội con bé đáng lẽ lần đầu có kinh nguyệt đầu tiên mẹ con bé sẽ chỉ dạy nó nhưng nó làm gì còn mẹ chứ ?
Hôm nay lại là sáng chủ nhật , nên Trâm Anh vẫn chưa rời khỏi nhà Dương , trên bàn ăn sáng hai tô phở nóng hổi đc giúp việc chuẩn bị sẵn , việc anh ta dẫn các cô gái về nhà qua đêm k phải chuyện lạ , nhưng với một ng tài cao đức trọng lại đẹp trai phong độ như thế anh ta niếm mùi vị hết cô này đến cô kia cũng là chuyện bình thường.
Trâm Anh (Giám đốc nhân sự)
Anh à , con bé anh nhận nuôi gì đó nó vẫn chưa dậy sao ?
Trần Đăng Dương
Cô nói Kiều sao ?
Trâm Anh (Giám đốc nhân sự)
Tên con bé hay thế , tối qua em gặp nó mà ?
Trần Đăng Dương
Con bé đó có chuyện dậy muộn nó sẽ ăn sau
Dương mặc dù tối qua vừa ăn ngủ Trâm Anh nhưng dường như cô ấy k đọng lại điều gì trong lòng anh cả , qua cách xưng hô cũng đủ để thế Trâm Anh sau này cũng chỉ là một ng phụ nữ thoáng qua trong cuộc đời anh.
Vừa nói xong , Kiều từ trên bước xuống , con bé đã tắm rửa sạch sẽ
Trần Đăng Dương
Kiều xuống đây ăn sáng cùng chú
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ chú Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống đi , bà đem đồ ăn sáng lên cho Kiều đi
Trâm Anh nhìn Kiều từ trên xuống dưới , thấy con bé tuy mới 14 tuổi mà cao ráo lại có gương mặt sáng sủa , nét đẹp mềm mỏng nhẹ nhàng. Nhưng cô ta lại nghĩ theo một hướng khác.
Cô ta k ưa Kiều vì đã nghe những đồn thôi k hay ở ngân hàng nhưng thấy Dương nhẹ nhàng với con bé đâm ra ghét bỏ con bé lại hay ganh tỵ.
Trâm Anh (Giám đốc nhân sự)
Kiều , cô là bạn gái của chú Dương , sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều lần đó.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ vâng
Dương nghe vậy im lặng , k muốn nói gì mặc kệ
Trâm Anh (Giám đốc nhân sự)
Anh à , mai mốt anh với em dẫn con bé đi chơi nhé , nghĩ thấy tội ba mẹ mất hết rồi bây giờ phải sống một mình
Trần Đăng Dương
Cô đừng nói nữa , ăn đi
Trâm Anh (Giám đốc nhân sự)
À … em xin lỗi em lỡ miệng nhắc lại
Trần Đăng Dương
Kiều , cháu ăn đi
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ
Comments
đu duongkieu 💙🌹
tui cũng dị , sợ phát khóc luôn 🥰
2025-03-18
9
Cừu tia chớp 🐑⚡
t kiểu dậy thì trễ nên nó đến t mừng gần chết
2025-03-25
3
♡bống♡
ê sao có mik tui lần đầu có ko có bị sợ luôn á
2025-03-28
1