Nhị Thiếu! Nàng Ngốc Ghét Anh!
#4: Đừng sợ
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Đi thôi * nắm lấy cổ tay cô kéo đi*
Diêu Khả Hân
Bỏ ra, bỏ ra. Anh ơi cứu em. *hoảng sợ vùng vẫy*
Diêu Lâm Nguyên
Tiểu Hân! Khả Hân!!
Diêu Lâm Nguyên
*vùng vẫy trong bất lực*
Mộ Dương Thanh
Lão đại, vậy giấy nợ.
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: quên mất haha.
Mộ Dương Thanh
Haha. Không sao không sao, quên thôi.
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: * cầm giấy nợ đưa cho Mộ Dương Thanh*
Mộ Dương Thanh
*cầm lấy vội xé thành 4 mảnh*
Diêu Lâm Nguyên
Thả em tao ra! Lũ khốn!
Diêu Lâm Nguyên
Mộ Dương Thanh ông là tên khốn, cầm thú!
Mặc cô vùng vẫy la hét cầu cứu cũng chẳng xi nhê gì cứ vậy bị tên đầu đãn kia kéo đi ra cửa.
Diêu Lâm Nguyên càng lúc càng điên cuồng vùng vẫy hơn, hắn điên cuồng chống chả muốn thoát ra đi cứu em gái nhưng chẳng thể nào làm lại 3 tên này cả.
Hắn hận không thể lập tức giết chết đám người này, nhưng làm sao được thì trên người hắn đầy rẫy vết thương, đến sức đánh nhau với 1 tên cũng chẳng đủ .
Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đạp văng ra, từ bên ngoài có thêm mấy người đi vào, người đi đầu là một người phụ nữ mặc sườn xám đen đầu đội mũ ren lưới phủ một nửa mặt, đi bên cạnh còn có một người khoản 20 mấy 30 tuổi, người mặc vest đen.
Diêu Khả Hân
*tròn mắt ngước nhìn mấy người mới đi vào*
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Phó thiếu!
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Phó thiếu ngài cũng đến đòi nợ sao? Haha ông ta bên kia, tôi xin phép đi trước.
Diệp Sương
*phất tay ra hiệu phía sau*
Sau cái phất tay là một top gần chục người chạy vào bắt lấy Mộ Dương Thanh và cả tên lão đại đang giữ cô cùng mấy tên đàn em của hắn.
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Phó thiếu, ý ngài đây là sao?
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Thả tôi ra ,tôi và cậu không thù không oan cậu bắt tôi là ý gì?
Phó Thành
Thả? Mày đang ra lệnh cho tao?
Phó Thành
Diêu Lâm Nguyên, tôi thắng cậu rồi! Lần này cậu nợ tôi! *nhếch mép*
Diêu Lâm Nguyên
Mẹ nó, ngậm mồm vào!
Diêu Lâm Nguyên
* Khập khiễng đứng dậy*
Diêu Khả Hân
*chạy đến ôm lấy cánh tay Diêu Lâm Nguyên*
Diêu Lâm Nguyên
*xoa đầu cô*
Diêu Khả Hân
E-em không sợ, không có sợ.
Diêu Khả Hân
*đỏ hoe mắt* Anh bị thương nặng lắm.
Diêu Lâm Nguyên
Tiểu công chúa ngoan, anh không đau. * cố cười cho cô vui*
Diệp Sương
*bước đến đưa tay chạm vào má cô*
Diệp Sương
Đây là Tiểu Hân sao? Giống, giống hệt cô ấy lúc trẻ. *đỏ hoe mắt*
Đàn em của Phó Thành nhặt lấy giấy nợ từ dưới đất lên đưa cho hắn, cầm lấy giấy nợ hắn liền nhướn mày nhìn Diệp Sương như hỏi ý.
Diệp Sương
Bắt chúng viết lại tờ khác!
Phó Thành
Nghe mẹ tao nói gì không? Lấy giấy viết ra!
Phó Thành
*nhấn đầu tên lão đại quỳ xuống*
Phó Thành
Viết lại giấy nợ, viết sai một chữ mày biết hậu quả rồi đấy.
Tên đầu đãn vừa rồi còn kiêu ngạo bây giờ lại co rúm quỳ trên đất viết lại bản giấy nợ vừa xé kia. Đụng ai thì đụng còn Phó Gia hắn không dám va vào!
Phó Gia chưa từng có kẻ nhân từ!
Chúa lười
Sáng giờ bận quá up chap trễ mất rồi 😢
Comments
xinh :))
ra nhiều chap lên nha người đẹp
2025-03-10
1
Thảo Linh🤗
hóng ạ
2025-03-11
0
San Huỳnh
hóng
2025-03-10
0