[ RhyCap ] Mật Mã Nhà Anh
Chap 2
Hiện giờ đào đâu ra phòng cho thằng nhóc này đây?
Thế nhưng người mẹ yêu dấu đã bỏ về sau khi quăng cho con mình một "con cún" từ trên trời rơi xuống
Và giờ đây cún con "của mẹ" đang ngồi xem tivi và ăn snack "của con" rất ngon lành
Hoàng Đức Duy
/cầm remote tắt cái bụp/
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi, tôi ngủ đâu?
Hoàng Đức Duy
/hất cằm về phía sofa/
Nguyễn Quang Anh
Eo, người gì mà tàn nhẫn kinh!
Nguyễn Quang Anh
Sofa vừa lạnh vừa cứng
Hoàng Đức Duy
Có chăn đấy cậu lấy mà đắp
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quen
Nguyễn Quang Anh
Lỡ bị cảm anh chịu trách nhiệm nha
Không cho hắn cơ hội nói tiếp, Duy thẳng thừng bước lên lầu
Tư thế lúc này : Quang Anh bíu chân Duy, nhìn Duy với đôi mắt cún con
Nguyễn Quang Anh
Hông mà, híc híc
Nguyễn Quang Anh
Lạnh lắm, bé sơ ma
Duy đạp Quang Anh cái bịch xuống, dẫu khoảng cách từ thang đến sàn nhà là 2 bậc nhưng cảm giác thốn đến mức hắn muốn thăng cmn thiên rồi
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó, anh...
Cậu chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng "cạch cạch" ngoài cửa phòng, mặt trầm xuống
Tiếng động ngày càng to, sau đó cửa phòng mở toang
Hoàng Đức Duy
Cậu làm cái gì vậy?
Quang Anh tay bế một cái gối, vẻ mặt vô cùng đáng thương
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ngủ được...
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì đến tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nãy có con gián to cỡ này nè, nó nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng gian tà...
Duy nghe là biết ngay hắn đạo xạo vl, nhà cậu lấy đâu ra gián cho nó chơi???
Nguyễn Quang Anh
Ashh thật là
Nguyễn Quang Anh
Nhà to vậy mà có mỗi một người ở, anh không thấy rùng mình à?
Nguyễn Quang Anh
Lỡ đâu có thứ gì đó đứng ở ngay góc kia, nhìn mình chằm chằm...
Nguyễn Quang Anh
Thiệt mà! lỡ nửa đêm tôi bị ma bắt thi sao??
Hăn vẫn ôm chặt gối chưa từ bỏ ý định, diễn rất đạt
Hoàng Đức Duy
Cậu.Biến.Ngay
Trên giường một lớn một nhỏ, mỗi đứa quay một hướng, nhưng cùng chung chăn gối
Nguyễn Quang Anh
Nhà anh giàu vậy, mua thêm cái giường đi chứ
Hoàng Đức Duy
Ngày mai phắn ra kho mà ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nhà kho lạnh lắm
Hoàng Đức Duy
Không quan tâm
Quang Anh ôm chặt Đức Duy như gấu koala
Nguyễn Quang Anh
/ngủ say như chết, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy Duy/
Hoàng Đức Duy
/mặt tối sầm lại/
Nguyễn Quang Anh
Ưm...bánh bao cho thêm sốt, hành thì...hành không ăn đâu
Hoàng Đức Duy
Dậy /giọng lạnh tanh/
Nguyễn Quang Anh
Không, không cho hành đâu
Nhưng hăn không nhúc nhích, còn đường hoàng gác chân lên người tổng tài
Hoàng Đức Duy
/hít một hơi thật sâu cố kiềm chế/
Nguyễn Quang Anh
Aaaaa!!!!
Hoàng Đức Duy
Tự động tránh xa tôi 2 mét
Nguyễn Quang Anh
/xoa đầu/ sáng sớm đã bạo lực rồi, anh độc ác thật đó nha...
Quang Anh bất ngờ đứng dậy, rất tự nhiên bước tới sau lưng duy, kéo dài giọng
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi, cho tôi mượn tiền ăn sáng đi...
Cảm giác lành lạnh phả vào sau gáy
Nguyễn Quang Anh
/tiến thêm một chút/
Nguyễn Quang Anh
/cười khẽ/ Tai anh đang đỏ à?
Cậu vừa định quay đi, ai đó đã nhanh hơn, một tay vịn lấy vai cậu, một tay chống lên tường, khóa người giữa khoảng trống
Hoàng Đức Duy
Cậu thích chơi không?
Nguyễn Quang Anh
Ờm...thích?
Hoàng Đức Duy
/chỉnh lại áo/ nhịn đói đi
Vậy là sáng hôm ấy, Quang Anh chính thức hiểu rằng tổng tài rất tuyệt tình!
Comments