[Rhycap] Ngược Đời (Tổng Hợp Pov )
pov 1 tôi chỉ là kẻ thay thế.4
bây giờ đến cả bàn ăn em cũng phải ngồi đối diện với anh còn thư thì ngồi kế anh.
cảm giác như trong nhà này không ai xem em là thành viên cả.
mọi thứ đều lạnh chính anh cũng vậy .
từ lâu em cũng chẳng xem đây là nơi ở của em và anh nữa.
quang anh
em ăn món này đi ngon lắm đấy/bón cho thư/
đăng thư
nhon nhắm anh(ngon lắm anh)/nhai/
đức duy
/bình thản ăn như chưa có chuyện gì/
dần dần em cũng quen với cuộc sống này, dù em ức lắm nhưng vẫn cố nhịn ...vì muốn ở với anh
đức duy
/không để ý/+/gắp miếng cánh gà bỏ vào chén mình định ăn/
đăng thư
anh ơi gắp cho em miếng cánh gà~
quang anh
anh có thấy trong dĩa đâu
đăng thư
:((/liếc vào chén của duy/
em lúc này vẫn ăn không hề để ý tới hai người bọn họ ,dường như xung quanh em là hư vô vậy
nhưng chẳng bình yên được bao lâu
quang anh
/chồm người gắp cánh gà trong chén em rồi bỏ vào chén thư/ em nhường cho thư đi.
đức duy
...anh làm gì vậy..em gắp trước rồi mà/đơ ra/
quang anh
nhưng cô ấy sức khỏe yếu em nhường cho cô ấy đi
anh đâu biết em tuột 4 kg rồi
cả kiều và an ,hùng cũng nhận ra ...sao anh lại không để ý chứ?
đức duy
em sức khỏe không yếu chắc
đức duy
em nhịn đủ rồi/đập mạnh đôi đũa xuống bàn/
đức duy
anh có coi em là nyêu không vậy...
đức duy
hai người ăn đi /bỏ vào phòng/
đăng thư
cậu ấy sao thế anh
quang anh
kệ cậu ta,..em ăn đi/ăn tiếp/
anh thật sự đã hết tình cảm với em rồi ư
điều này chỉ có chính anh mới biết...
em từng bước nặng trĩu về phòng ngồi lên chiếc giường từng là của cả hai nhưng nó lại chẳng còn mùi của em thay vào đó là mùi của người con gái khác.
em cứ nấc lên từng tiếng đầy tủi thân ,em rất muốn được ai đó dỗ ngọt ,muốn được ai đó ôm vào lòng,muốn được ai đó hỏi sao bé của anh khóc vậy hay đừng khóc nữa anh xót...chẳng còn nữa rồi.
bây giờ chỉ có chính em mới làm ấm được bản thân thôi.
nhưng em lại chẳng đủ sức lực để làm ấm nó ..mặc cho nó hành hạ vậy.
cứ khóc là hết đúng không?
sẽ nhẹ nhõn hơn đúng không?
đức duy
"thôi...giải thoát cho anh ấy vậy.."
đức duy
"anh ấy hạnh phúc chắc mình cũng vậy"
đức duy
/lặng lẽ bỏ hết đồ vào vali/
nén vào vali hết đồ đạc anh biết cũng đã đến lúc phải rời đi
đức duy
em có chuyện này cần nói với anh...
đức duy
em nghĩ 4 năm qua quá đủ rồi
quang anh
thế tính ở đây lun à
đức duy
ừm...tôi đi anh hạnh phúc
đức duy
mà tôi có để lại quà cho anh trên bàn đấy, nhớ xem/kéo vali ra khỏi nhà/
quang anh
hazzz cuối cũng cũng tự do/ngã người xuống ghế sofa/
anh chẳng thèm để tâm là em sẽ như thế nào sao
quang anh
mà nó để lại cái gì nữa vậy/đi vào phòng/
trước mặt anh là căn phòng trống trơn chẳng còn là những tấm hình của cả hai hay là những bức tranh bằng hình vẽ.đá thủy tinh mà em làm tặng anh trong những dịp đặc biệt
căn phòng ấm cúng lại trở nên lạnh lẽo trống trải hơn và từ lâu nó cũng chẳng còn lời nói cười đùa , tình cảm, hay ôm ấp ...trong căn phòng nữa
nhưng giờ anh mới nhận ra
quang anh
/để ý trên bàn /
quang anh
giấy gì đây /định mở ra đọc/
đoán chắc củng biết giấy đó là gì rồi nha
đăng thư
anh ơi em về rồiiii
quang anh
B..bé về rồi đó sao/giấu tờ giấy sau lưng/
đăng thư
hửm anh giấu gì vậy/nghi hoặc/
quang anh
à rác thôi /vò tờ giấy lại rồi ném vào sọt rác trong góc phòng
đăng thư
mà anh có yêu em không
quang anh
tất nhiên là có rồi
đăng thư
thế sao anh chưa chiatay với duy
quang anh
đâu có ..thia tay rùi mà
quang anh
không,anh nói thiệt nó nghỏ lời với anh
đăng thư
uầy anh giỏi théeee
quang anh
mà thôi em ngủ tí đi ,chắc mệt rồi đúng không
t/g thao van
T đi học bye mấy ní
Comments
Smile
Bà ơi ủng hộ cho truyện của tui zớiiii
2025-03-19
0
Hân mê Dương Hùng
ê tui nhịn 2 ngừi hơi bị lâu à mà khởi lịch sự j hết á tao nhịn 2 đứa bây hơi bị lâu r ấy
2025-08-04
0
Phuoc Quang Nguyen
e má ni viết hay hee
2025-03-20
0