Nàng ngồi trên giường, đôi mắt trầm tư với những suy nghĩ không ngừng quay cuồng trong đầu nàng. Nàng vẫn không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng của đêm hôm đó. Cha mẹ nàng, những người đã chăm sóc nàng suốt bao nhiêu năm, đã bị sát hại một cách tàn nhẫn...
Khi cô bước vào phòng vào chiều tối, nàng nhìn cô với ánh mắt quyết tâm, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt mệt mỏi của một cô gái vừa trở về từ phòng làm việc.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị Freen… em cần chị giúp em
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Giúp em? Giúp chuyện gì mới được?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em muốn tìm ra kẻ giết cha mẹ em. Em không thể sống mãi trong bóng tối như thế này được.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em cần phải biết lý do, cần phải trả thù.
Cô lặng im trong giây lát, cảm giác bất ngờ bao trùm lấy cô. Nàng không phải là một đứa trẻ nữa nàng đã lớn, đã bắt đầu có những suy nghĩ và mong muốn rõ ràng hơn về cuộc sống của mình.
Nhưng việc nàng muốn trả thù lại khiến cô cảm thấy khó xử. Cô không muốn để nàng rơi vào vòng xoáy báo thù này và cũng không muốn tiết lộ sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ nàng.
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em muốn trả thù, đúng không?
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Em nghĩ em có thể làm gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra kẻ đó. Em muốn biết họ là ai, tại sao lại giết cha mẹ em
Nàng kiên định nhìn cô nói rõ ràng
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt kiên quyết của nàng một lúc lâu sau cô mới lên tiếng
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Nếu em thực sự muốn làm điều đó, chị có thể giúp em
Freen Sarocha Chankimha (cô)
Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến. Việc trả thù không bao giờ dễ dàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em sẵn sàng!
Freen đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô đã quyết định rồi, việc này không thể để nàng một mình đối mặt.
Cô sẽ giúp nàng, nhưng không phải theo cách mà nàng nghĩ, sẽ không nói cho nàng về sự thật kinh hoàng đằng sau cái chết của cha mẹ nàng, về chính mình.
Comments