//OPERAXKALEGO// SỰ TRÊU CHỌC KHÔNG HỒI KẾT
BUỔI SÁNG 2
sanggy ( tác giả)
Chào mọi người xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ chap mới của tôi lâu đến vậy tại tôi bí ý tưởng quá không biết nên viết gì nữa tôi cảm thấy mình thật có lỗi mọi người tôi đã quay trở lại vì tôi đã có ý tưởng làm clap mới mong mọi người không giận tôi vì ra chap quá muộn màng 😢😥
sanggy ( tác giả)
Thôi tôi sẽ không dài dòng nữa chúng ta cùng nhau vô truyện trở lại nào
Kalego đánh răng động tác nhanh và kĩ lưỡng . Mặc dù có vẻ cáu kỉnh, má anh ta ửng hồng vì xấu hổ.
Opera tiếp tục dựa vào tường, nụ cười nhếch mép của anh ta càng rộng hơn khi anh ta nhìn thấy trạng thái bối rối của Kalego. Anh ta trông khá thích thú với toàn bộ tình huống.
Sau khi Kalego đánh răng xong, anh nhổ bọt thừa ra và nhìn Opera
kalego
"Đừng nhìn tôi như thế nữa..." /anh lẩm bẩm, cảm thấy ngày càng khó chịu dưới ánh nhìn của Opera./
Opera khẽ cười khúc khích, nụ cười nhếch mép của anh không bao giờ dao động.
opera
"Tôi không thể nhịn được.
Kalego nắm chặt tay, cơn thôi thúc muốn đánh bại Opera dâng trào trong lồng ngực.
kalego
"Chết tiệt, đồ sâu bọ khó chịu! Đừng nói những điều như thế nữa..." /anh ta càu nhàu, mặt anh ta đỏ hơn nữa./
Opera lại cười khúc khích, rõ ràng là đang tận hưởng tác động của mình lên Kalego.
opera
"Ồ, thôi nào, đừng như thế. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Cậu dễ trêu lắm."
Kalego thở phì phò, sự bực bội của anh tăng lên theo từng lời Opera nói ra.
kalego
"Anh thực sự biết cách chọc tức tôi, chết tiệt..."/ anh lẩm bẩm/
opera
opera: chúng ta mau ra khỏi phòng tắm thôi, tôi mang đồ ăn sáng lên phòng rồi
Việc Opera nhắc đến bữa sáng đã đưa Kalego trở về hiện tại.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu cơn bực tức của mình.
kalego
"Được thôi. Chúng ta hãy ra khỏi đây thôi. Anh đã làm tôi đau khổ đủ cho một ngày rồi", /anh thừa vẫn lẩm bẩm trong hơi thở khó chịu./
CẢ HAI BƯỚC RA KHỎI PHÒNG TẮM
Opera mỉm cười, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ cau có của Kalego.
opera
"Bất ngờ nhé." /opera nói đơn giản, giơ một chiếc đĩa được phủ kín lên./
Sự tò mò của Kalego hơi trỗi dậy, mặc dù anh ta cố gắng hết sức để không thể hiện ra.
kalego
"Tốt hơn là anh không nên đốt thứ gì đó," /anh ta lẩm bẩm, nhìn chiếc đĩa được phủ kín một cách nghi ngờ/.
opera
/Opera cười khúc khích, rõ ràng là thích thú khi thấy vẻ mặt hoài nghi của Kalego/.
"Thư giãn đi kalego. Tôi có thể là nhiều thứ, nhưng nấu ăn tệ thì không phải một trong số đó. Anh sẽ thích nó, tôi hứa đấy."
kalego
/Kalego đảo mắt, vẫn cau mày, nhưng có một chút tò mò trong biểu cảm của anh ta/.
"Được rồi, tôi sẽ chiều anh. Để tôi xem anh mang gì đến."
Opera cẩn thận mở đĩa ra, để lộ một đĩa đồ ăn sáng bốc hơi nghi ngút.Trên đĩa là một món trứng tráng nấu chín hoàn hảo, thịt xông khói giòn và một vài lát bánh mì nướng phết bơ. Mùi hương hấp dẫn, và bụng Kalego hơi cồn cào.
Cái cau mày của Kalego dịu đi khi anh nhìn thấy đồ ăn. Thật ngạc nhiên, trông nó ngon miệng và được nấu chín kỹ.
kalego
" Món ăn nó thực sự trông không đến nỗi tệ", /anh miễn cưỡng thừa nhận./
Opera rạng rỡ vì hài lòng, vui mừng vì lời khen nhỏ của Kalego.
opera
"Thấy chưa? Tôi đã bảo là trông ngon mà. Thử đi."/ anh giục, chỉ tay về phía đồ ăn./
Kalego ngập ngừng cầm nĩa lên và cắn một miếng trứng ốp la. Thật ngạc nhiên, nó ngon, xốp và đậm đà.
kalego
"Chết tiệt, thực ra nó ngon lắm," /anh lẩm bẩm, vẻ cau có của anh dịu đi hơn nữa./
Opera cười khúc khích, rõ ràng là rất vui vì sự chấp thuận miễn cưỡng của Kalego.
opera
"Thấy chưa, tôi đã nói rồi. Rốt cuộc thì tôi cũng không phải là một đầu bếp tệ,"/ anh trêu chọc, một nụ cười ranh mãnh hiện trên khuôn mặt/.
Má Kalego lại đỏ lên vì lời trêu chọc của Opera, nhưng anh cố gắng tập trung vào việc thưởng thức đồ ăn.
kalego
"Yeah, yeah. Giờ thì anh có thể ngừng hả hê rồi đấy,"/ anh lẩm bẩm, cắn thêm một miếng trứng tráng/.
Opera tiếp tục cười khẩy, rõ ràng là thích làm Kalego bối rối.
Opera dựa lưng vào tường.
Kalego trừng mắt nhìn Opera, sự bực bội của anh ta quay trở lại.
kalego
Anh thực sự thích làm phiền người khác, đúng không?" /anh ta càu nhàu, cố gắng hết sức để lờ đi nụ cười nhếch mép của Opera/.
opera
/Nụ cười của Opera càng rộng hơn/."Cậu có thể trách tôi không? Nhìn xem anh dễ chọc tức thế nào. Cậu luôn cắn câu."
Kalego đảo mắt, rõ ràng là không thích lời nói của Opera.
kalego
"Không phải lỗi của tôi khi anh quá phiền phức như vậy", /anh ta đáp, cắn thêm một miếng trứng tráng./
Opera cười khúc khích, rõ ràng là đang tận hưởng
Sau khi ăn xong món trứng tráng, Kalego ngả người ra sau và thở dài hài lòng.
kalego
"Thật ngạc nhiên là ngon," /anh miễn cưỡng thừa nhận, vẫn còn hơi phòng thủ./
Opera cười toe toét, rõ ràng là rất vui vì lời khen miễn cưỡng của Kalego.
opera
"Tôi đã nói rồi. Tôi có tài năng ẩn giấu ngoài tính cách khó chịu của mình." /Anh trêu chọc, khoanh tay./
Kalego thở phì phò, vẻ mặt cau có của anh ta trở lại một chút.
kalego
"Đừng quá tự phụ. Chỉ là bữa sáng thôi. Không có nghĩa là anh đột nhiên có thể trở thành đầu bếp đâu."
Opera cười khúc khích, rõ ràng là thích thái độ Khó chịu của Kalego.
opera
"Ồ, thôi nào, đừng như thế. Một gã không thể cảm thấy tự hào một chút về bản thân mình sao?/anh trêu chọc, nụ cười nhếch mép của anh càng rộng hơn./
Kalego đảo mắt, sự bực bội của anh ta trở lại một chút.
Kalego khoanh tay, khó chịu và lờ đi nỗ lực bắt chuyện của Opera.
kalego
"Anh không có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc làm phiền người khác vào sáng sớm sao?" /anh ta lẩm bẩm, giọng điệu thể hiện rõ sự bực bội/.
opera
/Opera cười khúc khích trước sự buồn bã rõ ràng của Kalego/.
"Và đúng lúc tôi đang vui vẻ trêu chọc anh. cậu không vui khi anh như thế này, anh biết mà."
Cái cau mày của Kalego càng sâu hơn, sự khó chịu của anh ta ngày càng tăng.
kalego
"Đó là vấn đề. Tôi không có tâm trạng để bị trêu chọc ngay bây giờ", /anh ta càu nhàu, tránh giao tiếp bằng mắt với Opera/.
Nụ cười của Opera mở rộng hơn.
opera
"Ồ, thôi nào, thoải mái đi. Chúng ta chỉ đang vui vẻ một chút thôi. Đừng có làm hỏng mọi chuyện như vậy chứ."/ Anh trêu chọc, rõ ràng là thích thú với việc mình đang chọc tức Kalego/.
Cái cau mày của Kalego càng sâu hơn nữa.
kalego
"Anh cố tình làm thế, đúng không? Anh biết là tôi không thích bị trêu chọc mà."/Anh ta thở phì phò, vẫn cố gắng tránh ánh nhìn của Opera./
opera
/Nụ cười của Opera càng rộng hơn/."Ồ, tôi biết. Đó chính xác là lý do tại sao nó thú vị đến vậy. Cậu trông thật đáng yêu khi bạn buồn bã và cáu kỉnh."
Comments