[All Kiều] Nếu Diệp Kiều Chết
Chương 2
Sau khi cô gái hoàn toàn biến mất, mọi người đều sửng sốt, bọn họ không thể tin được cô gái hư hỏng kia lại biến mất như vậy. Các tu sĩ đi ngang qua không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một đám đệ tử vây quanh một túi giới tử, bên cạnh còn có một cô bé tóc đỏ loli và một tiểu quỷ. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lắc đầu rời đi.
Chu Hành Vân phản ứng nhanh nhất, lấy túi giới tử của sư muội trên mặt đất, bên trong đựng những thứ cuối cùng Diệp Kiều để lại. Minh Huyền và Tiết Dư cũng phản ứng sau khi nhìn thấy hành động của sư huynh.
Bọn họ tách ra đem KFC cùng Tiểu Tê tách ra. Chỉ có Mộc Trọng Hi ngốc nghếch vẫn nhìn chằm chằm Diệp Kiểu biến mất nơi, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tiết Dư kéo đi. Những người khác nhìn nhau, mang theo người của tông môn rời đi. Nhưng mà, tất cả mọi người đều tuyệt vọng.
Ngược lại, Diệp Kiều ở trong một không gian không có gì xung quanh. Xung quanh cô chỉ toàn là màu trắng. Sau khi cô chết vì đức tin của mình, cô có thể cảm thấy sức sống của mình đang dần cạn kiệt. Diệp Kiều nghĩ rằng cô đã chết, nhưng cô không ngờ rằng khi cô mở mắt ra thì lại ở trong không gian này. Cô đã ở đây rất lâu và không nhìn thấy bất kỳ ai. Bây giờ cô đang ngồi xổm tại chỗ, vẽ những vòng tròn vì buồn chán. Vào lúc này, một giọng nói uy nghiêm và mạnh mẽ vang lên từ không gian.
Diệp Kiều ngẩng đầu nhìn quanh, âm thanh rất lớn, giống như truyền đến từ bốn phương tám hướng, căn bản không tìm được nguồn gốc.
Thiên Đạo
"Đừng nhìn, ngươi không thể tìm thấy của ta đâu"
Diệp Kiều cong môi, đứng dậy vỗ tay, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhưng không thấy gì cả.
Diệp Kiều
"Ngươi là... Thiên Đạo?"
Diệp Kiểu không nghĩ ra được ai khác ngoài Thiên Đạo. Quả nhiên, giọng nói đó trả lời:
Thiên Đạo
"Đúng vậy, ta dẫn ngươi tới đây là muốn hỏi ngươi có muốn trở về thế giới của mình không."
Diệp Kiều sửng sốt một lát, thế kỷ 21? Cô gần như quên mất thế giới ban đầu của mình rồi, cho dù bây giờ nhớ lại, cô cũng không muốn quay lại.Cô ấy đang sống tốt ở đây nên cô ấy lắc đầu.
Diệp Kiều
"Tôi đang sống tốt ở đây và không muốn quay lại."
Thiên Đạo im lặng một lúc rồi vui vẻ đồng ý
Thiên Đạo
"Được, ta có thể cho ngươi ở lại thế giới này, nhưng ngươi sẽ phải trả một cái giá nhỏ."
Diệp Kiểu không chút do dự đồng ý. Ngay khi nàng đồng ý, một trận pháp xuất hiện ở trước mặt nàng. Diệp Kiếu trực tiếp đi vào trong đó, một luồng ánh sáng vàng nhàn nhạt từ trong trận pháp tỏa ra. Thiên Đạo từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Khi Diệp Kiều chuẩn bị rời đi, Thiên Đạo lại lên tiếng.
Thiên Đạo
"Ta đã liều lĩnh đưa ngươi tới thế giới này, ngươi có hận ta không?"
Diệp Kiều lắc đầu, mỉm cười nhẹ nói:
Diệp Kiều
"Không, ta không ghét ngươi. Ngược lại, ta muốn cảm ơn ngươi đã đưa ta đến thế giới này, để ta gặp được bọn họ."
Hai người đều biết mình đang ám chỉ ai. Diệp Kiều vừa nói xong, trận pháp liền dịch chuyển cô đi, khi Diệp Kiều mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy khu chợ náo nhiệt, cô thở dài.
Diệp Kiều
“Thật tuyệt khi được trở lại."
Sau đó cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Không, tu vi của cô đâu rồi?! Tu vi của cô ở Độ Kiếp kì đâu rồi?! Làm sao lại trở thành Luyện Khí kì?! Sau khi tự nhìn lại mình, cô đã chấp nhận sự thật. Bây giờ cô chỉ là một cô gái nghèo và yếu đuối trong Luyện Khí kì. Vì vậy, Diệp Kiều quyết định quay lại công việc cũ của mình. Nhưng làm sao Diệp Kiều có thể vẽ mà không có giấy phủ và bút lông sói?
Khi Diệp Kiều còn đang bối rối không biết nên làm gì, một túi giới tử đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Không phải là túi nàng từng có, mà là túi mới. Diệp Kiều dùng đầu ngón chân biết chắc chắn là Thiên Đạo. Con chó Thiên Đạo kia vẫn còn chút lương tâm, nàng vui vẻ cẩm túi giới tử mở ra, thấy bên trong không có một viên linh thạch thượng phẩm, chỉ có giấy phù và bút lông sói mà nàng vẫn luôn nghĩ đến. Diệp Kiều than thở trong lòng...
Diệp Kiều
Con chó vẫn còn keo kiệt lắm// suy nghĩ //
Nhưng còn hơn không, nàng cầm túi giới tử tìm một nơi vắng vẻ, vận dụng tinh thần lực vẽ bùa. May mắn thay, tài vẽ bùa của nàng không mất đi, trong thời gian ngắn nàng đã vẽ được hơn mười tấm bùa. Nàng cất bùa đi, ra chợ tìm chỗ dựng quầy bán giấy bùa.
Diệp Kiều đi dạo quanh chợ, nhìn nơi quen thuộc, mới nhớ ra đây là dưới chân Ngũ Tông. À, có lẽ cô có thể gặp phải người quen. Nhưng Diệp Kiều không rảnh để quan tâm đây là nơi nào. Nếu không kiếm chút đồ ăn vặt để mua đồ ăn, cô sẽ chết đói mất. Cô tìm một chỗ, trải bùa ra, bắt đầu la hét. Nhìn xem, trông quen lắm, nhưng vẫn không có khách. Diệp Kiều ngồi xổm một mình ở đó một lúc, đột nhiên nơi phía trước trở nên náo nhiệt, thậm chí có người còn rút kiếm ra.
Sau trận chiến, Mộc Trọng Hi trở về nhân gian thăm mẹ. Hôm nay mới trở về. Trên đường trở về tông môn, nghe thấy có người đang ồn ào . Vốn không muốn xen vào, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ. Nhớ tới quy củ tông môn, thân là đệ tử chân truyền, nhất định phải xen vào. Vì vậy, vừa đáp xuống liến bay xuống trên kiếm, vừa thu hồi Triều Tịch Kiếm.Hắn bay xuống, vừa đáp xuống đất liền rút kiếm ra, nhìn đám người đang cãi nhau, gây sự, lạnh lùng cảnh cáo.
Mộc Trọng Hi
"Không được phép rút kiếm dưới chân Ngũ Tông"
Người đàn ông kia thấy hẳn, lập tức cất kiếm chạy mất, nhìn cảnh tượng quen thuộc này, Mộc Trọng Hi đột nhiên nhờ tới lần đầu tiên gặp Diệp Kiểu, cảm thấy thất vọng, quay người định rời đi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Diệp Kiều
"Đạo hữu, xin hãy nhích chân ra."
Diệp Kiều cũng rất tức giận, trong lòng gào thét, tại sao mỗi lần gặp.Tứ sư huynh, hắn đều giẫm lên quấy hàng của mình một cách chuẩn xác như vậy?!
Mộc Trọng Hi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.Anh củi đầu, nhìn thấy sư muội tử trận của mình, mặc thường phục, đang ngước nhìn anh với vẻ mặt chân thành.
Cùng một cảnh tượng, cùng một nhân vật, cùng một sự kiện, khiến Mộc Trọng Hi gần như cho rằng mình đã trọng sinh, trở về lần đầu tiên gặp Diệp Kiều. Anh ngơ ngác nhìn Diệp Kiều, đôi môi Diệp Kiều khép lại, nói ra những lời mà anh đã nhớ lại vô số lần trong mấy năm qua.
Diệp Kiều
"Ngươi đã giẫm lên quầy hàng của ta."
Comments
🌷meoni🌷
hóng 🌸
2025-03-07
1