My Only [Heewon | Sunsun]
4.
Jungwon
anh ơi anh dậy chưa ạ
5p, 10p, rồi 15p không thấy Heeseung trả lời, Jungwon tủi thân bỏ điện thoại xuống và đi dọn nhà
trong khi đó Heeseung đang ôm gối ngủ
nay là ngày nghỉ của cậu, cậu định sẽ dành thời gian cho việc học nhưng ai ngờ cậu “lỡ” làm xong hết, giờ cậu dư kha khá thời gian
Jungwon không biết nên làm gì để giết một đống thời gian cả
Sunoo được Sunghoon dẫn đi chơi
Jungwon hỏi đám bạn của Sunghoon thì chỉ được nhận câu trả lời là
Sunghoon
thằng Heeseung cũng đang rảnh không biết làm gì đấy, em đi chơi với nó nhé
Heeseung không trả lời tin nhắn Jungwon TT
Heeseung vươn vai sau khi đánh một giấc từ 23h đến 10h sáng hôm sau
thứ đập vào mắt anh là tin nhắn của Jungwon gửi từ 2 tiếng trước
anh hấp tấp nhập mật khẩu máy, vội quá nên nhập sai mấy lần liền
tay chân anh loạn xạ hết cả lên, đầu óc cũng ong ong theo
đợi máy mở lại như đợi cả một thế kỉ
Heeseung cẩn thận nhập lại và thành công
Heeseung
h anh mới dậy nè em
Heeseung
em nhắn cho anh có j k
Jungwon
k có ai đi chơi với em cả nên em định nhắn rủ anh á
Heeseung
h anh đền bù tổn thất tinh thần em
Heeseung
chúng ta đi ăn nhé
Heeseung
vậy chiều anh dẫn em đi chơi;)
Jungwon
chiều nay em đi làm thêm ạ
Jungwon
hoi để khi khác vậy
<Heeseung đã thích tin nhắn>
Heeseung
anh thấy có lỗi với em quá
Heeseung
dập đầu gối xin lỗi🙇♂️
<Jungwon đã 🙆♂️ tin nhắn>
Heeseung ném điện thoại xuống giường một cách mạnh bạo, anh ôm mặt gào lên
Heeseung
biết thế dậy sớm hơn một chút-
Heeseung
Jungwon ẻm rủ t đi chơi
Heeseung
mà t ngủ trương thây h mới dậy
Heeseung rời khỏi cuộc trò chuyện, mang trong mình nỗi hụt hẫng mà đi vệ sinh cá nhân
Heeseung
tận dụng tận dụng…
Heeseung nhớ Jungwon nói chiều nay có ca làm thêm
đến buổi chiều, khi Jungwon đang loay hoay pha chế cho khách cuối cùng thì chuông nhỏ treo ở cửa reo lên
Jungwon
*má ơi nay nhiều khách dữ vậy
thu ngân
quý khách muốn dùng gì ạ
Heeseung
cho tôi cốc capuchino nhé
nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay ra sau lưng tìm chủ nhân của giọng nói đó
ngay khi hai người chạm mắt nhau, Heeseung nháy mắt và vẫy tay với cậu
Jungwon nhanh chóng định thần lại và tiếp tục làm xong phần của khách trước
cái thằng nhóc người Nhật đầu vàng đó lại đi ra đằng sau quán chơi đùa với mèo hoang rồi
thế là Jungwon làm thay phần Riki đem ra cho khách
Jungwon
em gửi đồ uống cho mình ạ
cậu nói xong cúi chào một cách lịch sự
Jungwon nhìn lướt qua chỗ bàn Heeseung đang ngồi. thoáng thấy anh đang khoanh tay nhìn mình, Jungwon lấy khay tròn đang cầm trên tay che đi đôi má có vệt đỏ
Heeseung
*đáng yêu chết mất~
thu ngân
lại đi chơi, quán đông khách thì tập trung làm đi
thu ngân
đừng trách tụi đây báo quản lí
Jungwon
Riki, phần còn lại là của em, làm đi
thu ngân
để chị đưa nước cho
không để cậu nhóc nói hết câu, cô đã cầm lấy khay đồ uống đến chỗ Heeseung
Jungwon
ơ, sao em còn ở đây
Jungwon mới đi lau qua khu pha chế nên Riki không thể đưa đồ cho khách nhanh thế được
Jungwon nhìn theo hướng chỉ tay của Riki, cô thu ngân đang đưa đồ cho Heeseung
cô ấy nói gì với Heeseung ấy
đến 18h, Heeseung vẫn ngồi lì chỗ ngồi đó
Jungwon đổi ca với người khác, thấy Heeseung đang còn ngồi bấm điện thoại, dù li capuchino đã cạn
Heeseung
ồ, em tan làm rồi
Jungwon
lại chở em về nữa ạ, em thấy áy náy lắm nếu anh cứ làm vậy
Heeseung
Jungwon mà không lên xe là Jungwon ghét anh nhé
thế là cậu phải lên xe anh chở về
Heeseung chủ động bắt chuyện với Jungwon trong khi đang lái xe
Heeseung
tên em đẹp thật nhỉ
Heeseung
anh thích (tên) em rồi đấy
sau đó lại chìm trong im lặng…
thật sự là cả hai chưa thân nhau đến mức mà chuyện gì có thể nói ra được
chỉ là họ đang cố gắng làm thân với nhau nhất có thể
Heeseung
em chưa ăn gì đúng không
Heeseung
anh biết có quán ngon lắm, anh là khách ruột ở đó á
Jungwon
vâng, lại phiền anh nữa rồi
Heeseung
không, không phiền chút nào cả
Heeseung cười khúc khích, tay kia xoa xoa mái tóc phồng mượt của cậu
Heeseung giờ đây không còn thấy ngại nữa đâu
trong khoé mắt, Jungwon đang ngại đến đổ mồ hôi
Jungwon
chẳng phải tối nay anh bận sao ạ
Heeseung
giờ đang còn sớm mà
Heeseung
đủ thời gian đá bát ramen với tâm sự với em
đúng lúc quán ramen hiện ra trước mắt Jungwon, Heeseung đậu xe ở một nơi hợp lí và họ xuống xe
chủ quán mì
ồ Heeseung, lâu lắm mới thấy cậu đấy
đây là chủ quán, trạc tuổi Heeseung
Heeseung
tại tôi bận thôi, cho tôi 2 bát mì nhé
chủ quán mì
ok, tổng hết XXX nhé
Heeseung
tôi chuyển khoản-
bàn tay bé bé xinh xinh hạ thấp chiếc điện thoại của Heeseung xuống
Heeseung chưa kịp tiêu hoá xong thì Jungwon đã chuyển tiền thành công cho chủ quán
Jungwon
em chuyển rồi ạ, anh check giúp em nhé
chủ quán mì
nhận được rồi, cảm ơn em nhé
Jungwon kéo tay Heeseung đến một chỗ ngồi
mặt Heeseung vẫn còn ngơ ngơ
Jungwon
2 bát mì này coi như em mời anh nhé tiền bối
Heeseung
Wonie, cảm ơn em nhé
Jungwon bất ngờ nhìn Heeseung
Wonie… kì lạ thay “người lạ” để đồ ăn trong tủ cậu cũng đặt cho cậu cái tên ấy
Heeseung
em không thích cái tên đó sao?
Jungwon
đâu, không phải ạ…
Jungwon
em thấy đáng yêu mà
Jungwon cúi đầu xuống, lớp áo khoác bên ngoài khiến cậu thêm tròn ủm, trông cưng lắm í, giống như bánh mochi
Heeseung
vậy từ nay anh gọi em là Wonie nhé
chả hiểu sao, cậu lại thích cái tên đó
Jungwon không thể kết luận vị tiền bối Heeseung là người bỏ đồ ăn trong tủ cậu như vậy được
Jungwon
nói đến biệt danh, anh có biệt danh gì không ạ
Heeseung
vì họ nói mắt anh giống con nai
Jungwon
lần đầu em ấn tượng với anh vì mắt nai đấy ạ
Heeseung
em nghĩ gì về anh
sự tò mò của Heeseung thật lộ liễu mà!
nhưng Jungwon lại cho rằng đó là câu hỏi xã giao
Jungwon
anh đẹp trai, tốt bụng, giàu nè
Jungwon
vậy là bao nhiêu cái tốt đẹp anh có hết luôn á
Heeseung chồng cằm nhìn cậu mà bật cười
Jungwon
thế anh nghĩ gì về em
Heeseung
chẳng thay đổi gì cả
Heeseung
Wonie vẫn là Wonie đáng yêu thôi
Heeseung thấy nụ cười nhỏ trên khuôn mặt cậu, anh vẫn không thể rời mắt ra được
chủ quán ramen thấy họ như vậy cũng vui lây
y rửa tay và lau khô, lấy ví của mình ra khỏi ngăn kéo
y nhìn vào ảnh người yêu quá cố của mình được đặt cẩn thận trong ví
chủ quán mì
hồi đó em và anh cũng như thế đấy
Comments