Chương 9 : Không dễ nói chuyện

Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đến giờ tôi phải về rồi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Xin phép
Cậu đứng dậy định rời đi luôn nhưng được nhắc nhở
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Coi chừng với Phạm Thiên , tốt nhất vẫn đừng nên tìm bọn chúng
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Chúng tôi coi như cũng dễ ăn nói , gặp những người khác không dễ như vậy nữa đâu . Chú ý chút
Bọn hắn là nói những người cậu đã từng giúp . Hiện tại đã có bốn người coi cậu muốn lấy công của người khác rồi
Những người khác mà biết đến cậu sẽ càng khó khăn hơn
Cậu nghe bọn họ nói hết rồi cũng mặc kệ mà đi tiếp . Bị hiểu lầm cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Lý do thật sự muốn đưa bọn họ trở lại con đường chính trực là vì những linh hồn kia . Những người chết thảm dưới tay bọn chúng kia
Là một người chuyển giao của Nhà Trắng, cậu không thể để yên
Cậu tuy là người hiền nhất Nhà Trắng của ba anh em bọn cậu nhưng độ lý trí lại hơn hẳn các anh . Chẳng lẽ cậu lại không biết mình đang làm gì?
Nhất là khi cậu còn là kẻ có tâm tư khó nhìn thấu nhất trong ba anh em , đến hai anh của cậu còn chẳng nhìn ra được gì thì nói gì đến bọn họ . Đúng hơn còn chẳng ai nghĩ rằng cậu sẽ có mưu đồ đâu bởi cái sự thờ ơ , chẳng có cảm xúc gì đặc biệt như của cậu chính là điểm mấu chốt
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Cậu Hanagaki!
Cậu dừng lại trước lời gọi của hắn , quay đầu muốn nghe xem hắn lại bảo gì nữa
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Xin hỏi cậu đã trả giúp tôi bao nhiêu tiền vậy?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chút tiền vặt vãnh, không đáng nhắc đến
Đúng thật là chút tiền vặt vãnh đối với cậu nhưng với bọn họ thì lại không phải . Dù sao bọn họ cũng chỉ làm ăn bình thường. Để thuê phòng bệnh vip này đúng thật là khá tốn kém . Ở phòng bệnh thường còn tiết kiệm được kha khá
Tachibana Naoto
Tachibana Naoto
Vặt vãnh?
Hắn nghi hoặc nhìn cậu trai trước mặt này
Cậu thấy bọn họ như vậy tiện tay xòe ra năm sáu chiếc thẻ đen , hồi nãy được anh trai gửi cho
Bọn họ thấy vậy liền há hốc mồm. Đúng là giàu thật mà
Bọn họ còn chẳng bằng một góc của cậu
Cũng chính vì vậy mà bốn người kia phải suy ngẫm về việc cậu là người cứu bọn họ thật hay là cướp công
Nhưng cứu chỉ là tiện tay thôi sao? Còn nếu là cướp công thì cậu như vậy chẳng cần cướp công làm gì
Rối não một hồi quyết định xem xét
Bọn họ tuy là vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng không phải như đám Phạm Thiên mất hết lí trí kia . Bọn họ vẫn đủ nhận thức và lí trí để suy xét
Phạm Thiên kia không biết đã tìm bao nhiêu người thế thân cho kẻ kia rồi nhưng cũng không được lâu rồi cũng bị giết hết
Đối với suy nghĩ của bọn hắn hiện tại là như vậy . Chỉ là không biết những người kia sẽ nghĩ sao . Dù sao những người đó cũng không dễ nói chuyện như bọn họ
Hot

Comments

simp TAKEMICHI 🫦

simp TAKEMICHI 🫦

do m nghèo thôi con 😏😏😏

2025-03-09

3

simp TAKEMICHI 🫦

simp TAKEMICHI 🫦

kẻ thay thế vậy mãi chỉ là kẻ thay thế thôi 1 khi đã ôm chấp niệm ấy thì dù cho ngkh có giống đến mấy thì vẫn thể chẳng bằng bản gốc 🤷‍♂️

2025-03-09

4

simp TAKEMICHI 🫦

simp TAKEMICHI 🫦

nhưng mà anh ơi anh ơi âm mưu của anh độc giả nhìn ra hết đấy 😌

2025-03-09

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ván cược
2 Chương 2 : Có anh trai đây
3 Chương 3 : Bóng trắng , bóng đen
4 Chương 4 : Vốn không hề có duyên
5 Chương 5 : Không giống chút nào
6 Chương 6 : Nhà Trắng - 3 điều kiện
7 Chương 7 : Hỏi chuyện
8 Chương 8 : Phạm Thiên?
9 Chương 9 : Không dễ nói chuyện
10 Chương 10 : Đôi mắt xanh
11 Chương 11 : Mắt muốn giết người
12 Chương 12: Lại nhận nhầm người
13 Chương 13 : Ramen Song Ác
14 Chương 14 : Giống như bị lừa
15 Chương 15 : Ác Linh vườn Địa Đàng
16 Chương 16 : Dọa một chút thôi
17 Chương 17 : Dọa người cũng vui
18 Chương 18 : Chấp niệm có nhiều loại mà
19 Chương 19 : Đừng cảm thấy tội lỗi
20 Chương 20 : Ôm một cái nhé?
21 Chương 21 : Hắn có ý đồ gì?
22 Chương 22 : Mượn xác
23 Chương 23 : Lấy danh nghĩa đi dạo
24 Chương 24 : Trong cơn mưa
25 Chương 25 : Cô gái nắng-buồn trong cơn mưa
26 Chương 26 : Người con trai ấy
27 Chương 27 : Mất dấu
28 Chương 28 : Ước muốn lúc đó thật trẻ con phải không?
29 Chương 29 : Quá xa vời
30 Chương 30 : Giao hàng
31 Chương 31 : Cậu thấy tôi khóc rồi , cậu phải chịu trách nhiệm
32 Chương 32 : Vô tình ta lướt qua
33 Chương 33 : Muốn cắn
34 Nó chính là cuộc đời của tôi
35 Chương 34 : Tại sao buồn?
36 Chương 35 : Có thể coi là có duyên?
37 Chương 36 : Ganh ghét
38 Chương 37 : Lừa một cách tự nhiên
39 Chương 38 : Vắt vẻo
40 Chương 39: Bữa sáng cháy khét
41 Chương 40 : Hắn quan tâm người ấy
42 Chương 41 : Cứu kịp thời
43 Chương 42 : Hợp
44 Chương 43 : Sẽ trầm mê mất
45 Chương 44 : Trong Nhà Trắng vốn chẳng phải 'bọn họ'
46 Chương 45 : Chờ em á? Cưng vậy?
47 Chương 46 : Hơ hơ
48 Chương 47 : Tiếng sét ái tình à?
49 Chương 48 : Lại đi đâu mất rồi
50 Chương 49 : Nhưng...đúng mà?
51 Chương 50 : Phải tịnh tâm
52 Chương 51 : Ai kích động vậy!? Cậu sợ bị kéo chết chung lắm!
53 Chương 52 : Véo má
54 Chương 53 : Muốn nhìn thấu tôi? Còn mơ lắm
55 Chương 54 : Vô vị
56 Chương 55 : Khi vị vua ngã xuống
57 Chương 56 : Thế này chưa bị bắt cóc nữa hả?
58 Chương 57 : Xui xẻo
59 Chương 58 : Ra tay
60 Chương 59 : Tim đập nhanh
61 Chương 60 : Anh nấu được rồi
62 Chương 61 : Một chữ thương
63 Chương 62 : Ngọt ngào trước, sau ngược cho đã
64 Chương 63 : Cả nhà anh đều chết
65 Chương 64 : Chương này vui tí thôi
66 Chương 65 : Những lời cầu xin kì lạ
67 Chương 66 : Không ngon
68 Chương 67 : Chờ
69 Chương 68 : Kích động không rõ nguyên do
70 Chương 69 : Quyến rũ theo cách đặc biệt
71 Chương 70 : Mèo nhỏ
72 Chương 71 : Không cố ý
73 Chương 72 : Khó hiểu
74 Chương 73 : Biết rõ
75 Chương 74 : Chúng tôi nợ cậu một giải diễn viên xuất sắc nhất năm
76 Chương 75 : Phúc hắc
77 Chương 76 : Ý đồ gì đây
78 Chương 77 : Quá ân cần
79 Chương 78 : 'Tiện tay' hoặc 'Ăn vạ '
80 Chương 79 : Không muốn ăn mà
81 Chương 80 : Động thủ
82 Chương 81 : Một mèo một người
83 Chương 82 : Không tin được
84 Chương 83 : Ảnh
85 Chương 84 Vậy cậu kể chuyện cho tôi nghe nhé?
86 Chương 85 : Lại bị bỏ lại
87 Chương 86 : Yêu
88 Chương 87 : Quá khứ và hiện tại
89 Chương 88 : Tha thứ
90 Chương 89 : Cao quá đi
91 Chương 90 : Kháy nữa tôi xem
92 Chương 91 : Là tại anh gây sự trước
93 Chương 92 : Nhẹ nhàng gió thổi
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Ván cược
2
Chương 2 : Có anh trai đây
3
Chương 3 : Bóng trắng , bóng đen
4
Chương 4 : Vốn không hề có duyên
5
Chương 5 : Không giống chút nào
6
Chương 6 : Nhà Trắng - 3 điều kiện
7
Chương 7 : Hỏi chuyện
8
Chương 8 : Phạm Thiên?
9
Chương 9 : Không dễ nói chuyện
10
Chương 10 : Đôi mắt xanh
11
Chương 11 : Mắt muốn giết người
12
Chương 12: Lại nhận nhầm người
13
Chương 13 : Ramen Song Ác
14
Chương 14 : Giống như bị lừa
15
Chương 15 : Ác Linh vườn Địa Đàng
16
Chương 16 : Dọa một chút thôi
17
Chương 17 : Dọa người cũng vui
18
Chương 18 : Chấp niệm có nhiều loại mà
19
Chương 19 : Đừng cảm thấy tội lỗi
20
Chương 20 : Ôm một cái nhé?
21
Chương 21 : Hắn có ý đồ gì?
22
Chương 22 : Mượn xác
23
Chương 23 : Lấy danh nghĩa đi dạo
24
Chương 24 : Trong cơn mưa
25
Chương 25 : Cô gái nắng-buồn trong cơn mưa
26
Chương 26 : Người con trai ấy
27
Chương 27 : Mất dấu
28
Chương 28 : Ước muốn lúc đó thật trẻ con phải không?
29
Chương 29 : Quá xa vời
30
Chương 30 : Giao hàng
31
Chương 31 : Cậu thấy tôi khóc rồi , cậu phải chịu trách nhiệm
32
Chương 32 : Vô tình ta lướt qua
33
Chương 33 : Muốn cắn
34
Nó chính là cuộc đời của tôi
35
Chương 34 : Tại sao buồn?
36
Chương 35 : Có thể coi là có duyên?
37
Chương 36 : Ganh ghét
38
Chương 37 : Lừa một cách tự nhiên
39
Chương 38 : Vắt vẻo
40
Chương 39: Bữa sáng cháy khét
41
Chương 40 : Hắn quan tâm người ấy
42
Chương 41 : Cứu kịp thời
43
Chương 42 : Hợp
44
Chương 43 : Sẽ trầm mê mất
45
Chương 44 : Trong Nhà Trắng vốn chẳng phải 'bọn họ'
46
Chương 45 : Chờ em á? Cưng vậy?
47
Chương 46 : Hơ hơ
48
Chương 47 : Tiếng sét ái tình à?
49
Chương 48 : Lại đi đâu mất rồi
50
Chương 49 : Nhưng...đúng mà?
51
Chương 50 : Phải tịnh tâm
52
Chương 51 : Ai kích động vậy!? Cậu sợ bị kéo chết chung lắm!
53
Chương 52 : Véo má
54
Chương 53 : Muốn nhìn thấu tôi? Còn mơ lắm
55
Chương 54 : Vô vị
56
Chương 55 : Khi vị vua ngã xuống
57
Chương 56 : Thế này chưa bị bắt cóc nữa hả?
58
Chương 57 : Xui xẻo
59
Chương 58 : Ra tay
60
Chương 59 : Tim đập nhanh
61
Chương 60 : Anh nấu được rồi
62
Chương 61 : Một chữ thương
63
Chương 62 : Ngọt ngào trước, sau ngược cho đã
64
Chương 63 : Cả nhà anh đều chết
65
Chương 64 : Chương này vui tí thôi
66
Chương 65 : Những lời cầu xin kì lạ
67
Chương 66 : Không ngon
68
Chương 67 : Chờ
69
Chương 68 : Kích động không rõ nguyên do
70
Chương 69 : Quyến rũ theo cách đặc biệt
71
Chương 70 : Mèo nhỏ
72
Chương 71 : Không cố ý
73
Chương 72 : Khó hiểu
74
Chương 73 : Biết rõ
75
Chương 74 : Chúng tôi nợ cậu một giải diễn viên xuất sắc nhất năm
76
Chương 75 : Phúc hắc
77
Chương 76 : Ý đồ gì đây
78
Chương 77 : Quá ân cần
79
Chương 78 : 'Tiện tay' hoặc 'Ăn vạ '
80
Chương 79 : Không muốn ăn mà
81
Chương 80 : Động thủ
82
Chương 81 : Một mèo một người
83
Chương 82 : Không tin được
84
Chương 83 : Ảnh
85
Chương 84 Vậy cậu kể chuyện cho tôi nghe nhé?
86
Chương 85 : Lại bị bỏ lại
87
Chương 86 : Yêu
88
Chương 87 : Quá khứ và hiện tại
89
Chương 88 : Tha thứ
90
Chương 89 : Cao quá đi
91
Chương 90 : Kháy nữa tôi xem
92
Chương 91 : Là tại anh gây sự trước
93
Chương 92 : Nhẹ nhàng gió thổi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play