[Nguyên Văn] Yêu Lần Nữa!?
Chap 2
Lâm Tử Diệp
Văn kì cục quá đi!
Dương Bác Văn_em_
Được rồi tớ sai rồi, xin lỗi cậu
Lâm Tử Diệp
Mà mày đi đâu vậy?
Dương Bác Văn_em_
Ý là đang xưng cậu tớ luôn á...
Lâm Tử Diệp
Bỏ đi, mà mày đi đâu vậy
Dương Bác Văn_em_
Đi mua cháo cho Trương Quế Nguyên
Lâm Tử Diệp
Ể... Không phải thường kêu người ta là Tiểu Trương hay Quế Quế gì đó sao
Dương Bác Văn_em_
Hứ, không thích nữa
Dương Bác Văn mua cháo xong thì liền quay về bệnh viện còn có thêm Lâm Tử Diệp đi theo vừa bước vào phòng bệnh em đã ngơ ra cái chó má gì đang diễn ra vậy?
Dương Bác Văn_em_
Cô Trương cô sao vậy
Mẹ Trương
Tiểu Dương...hức
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mẹ...mẹ ơi huhu đừng khóc mà
Mẹ Dương
Bác sĩ bảo là thằng bé Quế Nguyên do bị tác động mạnh vào phần đầu nên làm cho thằng bé bị ngốc tạm thời
Dương Bác Văn_em_
" Cài gì vậy chứ, lúc trước đâu có như vậy"
Lâm Tử Diệp
Mẹ Dương,mẹ đưa cô ấy về đi con và Tiểu Văn chăm cậu ấy cho
Mẹ Dương
Vậy làm phiền hai đứa
Dương Bác Văn_em_
Ơ...//nhìn Lâm Tử Diệp//
Lâm Tử Diệp
Nhìn cái gì má, vào chăm đi hôn phu của mày mà
Dương Bác Văn_em_
Đi mua giúp tao ít trái cây, có dâu thì càng tốt
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn Văn ơi~
Trương Quế Nguyên_hắn_
Quế Nguyên đói quá đi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Muốn ăn, muốn ăn
Dương Bác Văn_em_
Đợi chút đi!
Trương Quế Nguyên_hắn_
:((
Trương Quế Nguyên_hắn_
Quế biết òi
Lâm Tử Diệp
Tao về với mày rồi nè người anh em
Dương Bác Văn_em_
//cấm hoa//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Có dâu hong dạ?
Trương Quế Nguyên nghe đến dâu liền sáng mắt ngồi dậy xỏ dép chạy đến chỗ Lâm Tử Diệp
Dương Bác Văn_em_
Trương Quế Nguyên rửa rồi mới được ăn
Trương Quế Nguyên_hắn_
A Quế biết òii
Trương Quế Nguyên_hắn_
Bạn để Quế rửa cho nha//ôm bịch dâu//
Trương Quế Nguyên ôm lấu bịch dâu rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh. Do đây là bệnh viện của nhà họ Tả nên hắn cũng được hưởng một phần vì hắn và Tả Kỳ Hàm là bạn với nhau
Lâm Tử Diệp
Là ngốc thật đấy à?
Dương Bác Văn_em_
Chắc vậy
Tả Kỳ Hàm mở cửa phòng bệnh bước vào theo sau là một hai người nữa
Trương Dịch Nhiên
Tả Kỳ Hàm sao vào mà không gõ cửa!
Trần Dịch Hằng
Làm biếng thì có:)
Dương Bác Văn_em_
Dịch Nhiên!
Trương Dịch Nhiên
Anh dâu//chạy đến//
Trương Dịch Nhiên chạy đến chỗ Dương Bác Văn như một cơn gió rồi nhanh chóng ôm em
Ngay lúc đó Trương Quế Nguyên bước từ nhà vệ sinh ra thấy Dịch Nhiên đang ôm em thì đưa mớ dâu mới rửa cho Dịch Hằng đang đứng gần đó rồi xong đến tách hai người ra
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ai cho ôm Văn của tao!//ôm em//
Lâm Tử Diệp
"Ngốc thật hả trời:)"
Tả Kỳ Hàm
"Cha này diễn như thật ấy"
Trương Dịch Nhiên
Trương Quế Nguyên tránh ra ai cho anh ôm anh dâu hả
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mày gọi Văn là anh dâu trong khi đó tao là anh mày, vậy chứng tỏ Văn là của tao!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mà cái gì của tao thì mãi mãi sẽ là của tao...ble
Dương Bác Văn_em_
Được rồi đó, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ
Dương Bác Văn_em_
Trương Quế Nguyên mau lên giường bệnh nằm ngay
Dương Bác Văn_em_
Còn tụi bây vừa mới đến đã um sùm lên có tin là tao đánh cho vào đây nằm chung với tên đáng ghét này không!?
Trương Quế Nguyên đơ ra tại chỗ. Cái gì chứ " Tên đáng ghét" là nói hắn đấy sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ơ...//ಥ╭╮ಥ//
Trương Quế Nguyên_hắn_
S---sao Văn nói tui như vậy...híc
Dương Bác Văn_em_
//(゜Д゜*))//
Trần Dịch Hằng
Đã cái nư tao lắm
Dương Bác Văn_em_
//lườm//
Trương Dịch Nhiên
Dâu này ngon nà
Trương Dịch Nhiên
Mua đâu dị
Lâm Tử Diệp
Tao mua ở chỗ đường T á
Trương Dịch Nhiên
Cái quán gì mà trang trí cây hoa lá hẹ gì dữ lắm đúng không
Lâm Tử Diệp
Đúng ời đúng ời
Trương Quế Nguyên_hắn_
Quế hong có đáng ghét mà...híc
Trương Quế Nguyên_hắn_
Sa--sao Văn nói Quế như vậy chứ
Trương Quế Nguyên_hắn_
//.·´¯`(>▂<)´¯`·.//
Dương Bác Văn_em_
X--xin lỗi, cậu không đáng ghét ha
Dương Bác Văn_em_
Trương Quế Nguyên là đáng yêu nhất//dỗ dành//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ôm Quế muốn ôm//dang tay//
Dương Bác Văn_em_
//ôm hắn//
Trần Dịch Hằng
À đúng rồi//nhìn Dịch Nhiên//
Trương Dịch Nhiên
Cài gì nữa dị má
Trần Dịch Hằng
Nào chồng mày về?
Tả Kỳ Hàm
Mày hỏi chồng nó làm gì:)?
Trần Dịch Hằng
Địt mẹ Lý Gia Sâm nợ tao 200 tệ chưa trả,tao phải đòi!!!
Lâm Tử Diệp
Có 200 tệ cũng đòi hả má
Trần Dịch Hằng
200 tệ không phải tiền hả ba
Trần Dịch Hằng
Với lại tại tao ghét nên tao đòi chứ anh đây không thiếu tiền//sĩ//
Dương Bác Văn_em_
Bây đi về được rồi đó
Trương Dịch Nhiên
Ê đến thăm bệnh mà^^
Dương Bác Văn_em_
Đi về cho Trương Quế Nguyên ngủ
Lâm Tử Diệp
Xía, về thì về //rời đi//
Trương Dịch Nhiên
Bye àa//rời đi//
Dương Bác Văn_em_
Tụi nó về rồi không ồn nữa mau nằm xuống ngủ đi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Hong chịu
Dương Bác Văn_em_
Lại làm sao nữa đây?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Muốn ôm, muốn ôm
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn ôm Quế thì Quế mới chịu ngủ
Dương Bác Văn_em_
Cậu lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà bắt tôi dỗ?
Trương Quế Nguyên_hắn_
//mếu//
Dương Bác Văn hận không thể nào nhào đến đánh hắn được, ỷ rằng bản thân bị ngốc cái muốn hành hạ em sao?
Dương Bác Văn_em_
//ôm hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//úp mặt vào ngực em//
Dương Bác Văn đứng đó để cho Trương Quế Nguyên ôm mình, tay em vô thức sờ nhẹ vào tóc của Trương Quế Nguyên, vẫn như ngày nào vẫn mềm và còn có mùi thơm thoang thoảng
Dương Bác Văn_em_
//giật mình//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//giật mình//
Dương Bác Văn giật mình liền quay người ra sau nhìn về phía cửa thì thấy một cô gái bước vào
Đỗ Kiều Linh
Anh Quế Nguyên!!//nhào đến//
Dương Bác Văn_em_
Nè cô không biết gõ cửa à!
Đỗ Kiều Linh
//đẩy em ra//
Dương Bác Văn giật mình lùi ra phía sau vài bước, Trương Quế Nguyên chuẩn bị vào giất thì bị tiếng ồn ban nãy làm cho thức giất mà tỏ thái độ còn chưa kịp mở miệng mắng cô ả thì cô ả đã cả gan đẩy Dương Bác Văn ra
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nè cô có vấn đề à?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Vô duyên vô cớ vào phòng bệnh của người khác vậy
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đây là bệnh viện viện chứ có phải cái chợ đâu mà đạp cửa nhào vô
Trương Quế Nguyên_hắn_
Còn cố ý đẩy người nữa!?
Đỗ Kiều Linh
An---anh Quế Nguyên~
Đỗ Kiều Linh
Anh không nhận ra em sao//buồn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn ơi, Văn có sao hong
Dương Bác Văn_em_
À tôi không sao//lắc đầu//
Đỗ Kiều Linh
Dương Bác Văn mày làm gì anh ấy mà bây giờ anh ấy mắng tao thế hả!!!//chỉ em//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nè bà chị già, tui không biết bà là ai và có quen biết gì với tui nhưng mà bà tự ý vào phòng bệnh của tui còn đẩy Văn của tui mém ngã là tui thấy không thích rồi đó nha//đứng trên mặt em//
Dương Bác Văn_em_
" Trương Quế Nguyên bảo vệ mình sao..."
Dương Bác Văn_em_
" Dương Bác Văn mày lại tự ảo tưởng nữa rồi. Đến khi cậu ta hồi phục thì mày chỉ là vật cản đường của hai người họ thôi"
Đỗ Kiều Linh
Anh Quế Nguyên, anh vì nó mà mắng em//chỉ bản thân//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu ấy có tên đàng hoàng nha! Tên là Dương Bác Văn đó, tên người ta đẹp như vậy mà bà chị cứ kêu là nó hoài vậy//ôm em//
Đỗ Kiều Linh
//nắm tay em kéo ra//
Cô ả tuy là nữ sức lực cũng không bằng em nhưng được cái có bộ móng khá dài nên móng tay cô ả ghim thẳng vào cổ tay em
Dương Bác Văn_em_
A//nhăn mặt//
Bộ móng tay mới làm được dũa rất kĩ càng nên khá nhọn cô ả lợi dụng điều này mà ghim thẳng mấy cái móng tay vào cổ tay trắng nỏn kia một cách không thương xót
Trương Quế Nguyên_hắn_
//đánh vào tay ả//
Đỗ Kiều Linh
A//thu tay lại//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn, Văn có sao hong
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chảy máu luôn rồi nè...huhu
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn ơi để Nguyên gọi Bác sĩ đến nha//cuống cuồng//
Trương Quế Nguyên quay qua liếc cô ả một cái rồi thẳng tay đẩy ả ra ngoài
Trương Quế Nguyên_hắn_
Bà chị già đáng ghét dám làm Văn của Nguyên chảy máu hứ!
Comments