Chiều muộn, lòng đường Sài Gòn rộn ràng tiếng xe cộ. Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, ôm túi vé số trước ngực, cẩn thận từng bước đi giữa dòng người vội vã.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
(nhẹ giọng, lễ phép) Dạ… chú ơi mua giúp con tờ vé số đi ạ… Chị ơi, vé số chiều nay, may mắn lắm á… chỉ mười nghìn thôi…
Mọi người lắc đầu. Có người lướt qua như chưa nghe thấy. Có người nhìn cậu một cái, rồi quay đi.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
(tự nhủ trong lòng) Không sao… chưa tới giờ xổ số mà. Cố lên… cố một chút nữa thôi Duy ơi…
Trời nhá nhem, gió lạnh dần. Cậu tấp vào một góc vỉa hè, ngồi bệt xuống tấm bìa cứng, lôi xấp tiền lẻ ra đếm.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
(thì thầm) Mười… mười lăm… ba mươi lăm… bốn mươi… năm mươi ba ngàn… (Thở dài) Hôm nay ít thật… chắc tại trời lạnh, ai cũng vội…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hôm nay bán ít ghê… con đói…
Cậu siết chặt số tiền trong tay, cất kỹ vào túi áo rồi đứng lên, đôi chân mỏi nhừ. Cậu lại cất bước đi, tìm một mái hiên nào đó trú tạm qua đêm như mọi ngày.
Bụng nhỏ réo lên. Duy ôm túi vé số vào lòng, đứng dậy loạng choạng bước đi.
Đột nhiên, từ bóng tối, một gã đàn ông xuất hiện. Hắn cao to, ánh mắt đầy tà ý, bước tới nắm lấy cánh tay cậu.
???
Mày dễ thương quá nhóc… đi với tao chút nha… tao cho mày tiền… nhiều lắm…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
(hoảng loạn) Không! Bỏ ra! Buông em ra!! Anh làm gì vậy?!
???
Suỵt… đừng la… ngoan một chút là được. Mày nghĩ bán vé số mày được bao nhiêu? Đi với tao, vài phút thôi, mày có cả triệu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
(vùng vẫy) Đồ bệnh hoạn! Đừng chạm vào em!!
Gã dùng sức đẩy cậu vào tường. Ngay lúc đó—
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Bỏ tay ra.
Giọng nói trầm ấm vang lên nhưng mang sát khí không hề nhẹ
???
Mày là ai?! Biến đi chỗ khác không tao chém mày đó!
Không cần thêm lời, Quang Anh tung cú đá chính xác vào hông tên kia. Hắn ngã nhào, hét lên đau đớn. Quang Anh đạp thêm một cú vào bụng khiến hắn không thở nổi.
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
(lạnh lùng) Mày vừa động vào người của tao. Sai lầm rồi
???
Aaaa… tha tao… tao không biết… tao tưởng nó là…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Là gì? Đồ chơi của tụi mày? Cút. Trước khi tao đổi ý.
Gã lồm cồm bò dậy, lết ra khỏi hẻm. Quang Anh quay lại, bước tới gần cậu bé đang nép sát vào tường, run lên vì sợ.
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Em ổn không?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
(run run) … Dạ… cảm ơn anh…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
(nấc) Em… em tên Duy… Đức Duy…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Duy mấy tuổi?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Dạ… năm tuổi… em bán vé số… em hổng có nhà… cũng hổng có ba mẹ…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Em ở ngoài như vậy thì ngủ ở đâu?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em ngủ ngoài đường hoài à… hôm qua con nằm ở ghế đá… lạnh lắm…
Cậu ngước mắt nhìn anh, ngây thơ hỏi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chú ơi… chú có bánh hông?
Quang Anh mỉm cười, mở túi áo lấy ra một cái bánh bọc giấy bóng kính, đưa cho cậu.
Comments
ᯓ𝗆𝖾𝗈𝗐୨୧𝖼𝗁𝗂𝗉𝗌✧⡈⡠• ིྀ✩
nàng ơi, nhầm thoại phải không nhỉi?
2025-07-25
0
ᯓ𝗆𝖾𝗈𝗐୨୧𝖼𝗁𝗂𝗉𝗌✧⡈⡠• ིྀ✩
một bông cho chương đầu tiên nhé 😚
2025-07-25
0